
uống. Tay cầm tờ báo, cúi đầu chăm chú đọc, bộ dáng rất lười biếng.
Kỳ quái! Thật là ký quái!
Loan Đậu Đậu lạnh sống lưng, luôn có cảm giác không tốt! Quả nhiên…….
“A…….!!!”
Trên lầu truyền đến tiếng kêu thảm thiết, so với tiếng heo bị giết còn thảm hơn, quả thật chính là kinh thiên động địa, rất thê thảm.
Đất rung núi chuyển, trái tim bé nhỏ của Loan Đậu Đậu đập liên hồi, bàn tay cứng ngắc, ánh mắt nhìn về phía cầu thang, tràn đầy lo lắng.
Bọ Hung không sao chứ?
Ánh mắt lén nhìn Thạch Thương Ly vẫn đang đọc báo, ngay cả tư thế cũng không nhúc nhích, giống như không nghe thấy tiếng kêu thảm thiết phát ra từ trên lầu!
“A…….!!!” Qua lần hét chói tai thứ nhất, quả thực muốn chọc thủng màng nhĩ của cô!
Loan Đậu Dậu cảm thấy khó chịu, bước chân vừa mới di chuyển đến cầu thang, giọng nói lạnh lẽo của Thạch Thương Ly phát ra: “Tối nay em dám thử lên đấy xem?”
Giọng nói to như vậy giống như băng, làm người ta kinh hãi.
“Nhưng……” Đôi mắt sắc lẹm của hắn nhìn cô, sống lưng khẽ lạnh, bước chân định đi lên chợt rụt lại!
Ánh mắt của hắn thực sự làm người khác sợ! Bọ Hung, tự mình cầu nguyện cho mình đi!
Trong lòng Loan Đậu Đậu đang thắc mắc cái gì mà có thể làm cho Bọ Hung hoảng sợ thét chói tai như vậy, không có một chút hình tượng nào. Chẳng lẽ hắn tắt hết đèn đi? Cũng không thể, lần trước ở trong thang máy Bọ Hung cũng không khoa trương như vậy, rốt cuộc là cái gì?
Len lén nhìn về ghế salon, hắn đã thu hồi ánh mắt sắc bén làm như không có chuyện gì ngồi xem báo.
Loan Đậu Đậu lau mồ hôi trên trán, lần đầu tiên cảm thấy Thạch Thương Ly không đơn giản chỉ là một con sói. Hắn sâu không lường được, hắn có thể xử Bọ Hung thảm như vậy, vậy kết quả của cô…….
Thân thể khẽ run, lau mũi một cái, vô tình kêu rên giống như đã thấy trước kết quả mình sẽ thế nào!
Bọ Hung kêu gào không được bao lâu, chỉ một hai tiếng, khi cô thu dọn phòng khách xong cũng là lúc hắn ta dừng kêu, tiếp theo có gì đó bể tan tành, ngã xuống, sau đó không có bất cứ âm thanh nào.
Cả căn phòng lại yên tĩnh. Loan Đậu Đậu ngồi trên ghế nhìn Thạch Thương Ly, trong lòng bất an, sớm biết thế này thì cô đã không nghe lời Bọ Hung!
Cô tình nguyện đối mặt với Phân Ruồi chứ không phải đối mặt với một con hổ Thạch Thương Ly này.
Thạch Thương Ly để tờ báo xuống, đứng dậy, xoay người nhìn cô, môi mỏng mấp máy, giọng nói như gió vang lên: “Giúp anh thay quần áo!”
“A…….” Loan Đậu Đậu hoảng sợ, muốn nói gì đó nhưng nhìn ánh mắt sắc bén của hắn lại không nói gì. Không cam tâm tình nguyện đi theo hắn về phòng!
Thạch Thương Ly ngồi bên giường, ánh mắt nhìn Loan Đậu Đậu run lẩy bẩy, khi ngón tay cầm áo ngủ màu đen thì hắn mím môi nói: “Cầm cái màu trắng.”
Ngón tay Loan Đậu Đậu khẽ run, quay đầu lại ánh mắt quỷ dị nhìn hắn: “Màu trắng? Tâm tình anh rất tốt sao?”
Thạch Thương Ly nhướng nhướng mày: “Tâm tình anh rất tốt.”
Loan Đậu Đậu quay đầu lại, nước mắt nhạt nhòa! Đồ lừa đảo! Tâm tình tốt gì chứ? Chẳng lẽ là do trừng phạt hai người bọn họ nên tâm tình đặc biệt tốt? Từ trong tủ quần áo lấy ra bộ quần áo ngủ màu trắng, đồ biến thái này, quần áo ngủ mỗi ngày cũng phải đổi một bộ.
Xoay người còn chưa đi tới bên giường thì giọng nói của hắn vang lên: “Đi lấy khăn lông lau người cho anh.”
Hoảng sợ! Quần áo trên tay rơi xuống mặt đất, ánh mắt mờ mịt nhìn hắn.
Thạch Thương Ly đối với phản ứng của cô có chút không vui, giọng nói lạnh lùng vang lên: “Vết thương của anh không thể đụng vào nước, không tắm rất khó chịu.”
Loan Đậu Đậu khom lưng nhặt quần áo để trên giường, máy móc xoay người đi vào phòng tắm. Trong lòng kêu rên ngàn lần không muốn làm nhưng vẫn phải đi. Thạch Thương Ly thích sạch sẽ, hơn nữa phát súng kia là hắn chịu thay cho cô, cho nên mặc kệ hắn nói gì cô cũng chỉ có thể phục tùng không thể từ chối!
Từ phòng tắm đi ra ngoài, tâm tình cô đã ổn định, để chậu nước sang một bên. Loan Đậu Đậu len lén liếc nhìn hắn, đứng trước mặt hắn máy móc giơ cánh tay lên, ngón tay run rẩy cởi nút áo của hắn!
Loan Đậu Đậu đây không phải là lần đầu tiên, mày khẩn trương cái gì!
Thế nhưng phải lau người cho hắn……Lau! Cơ! Thể! Tay sờ đến lồng ngực to lớn của hắn, bắp thịt của hắn, thậm chí…….
A! Mày suy nghĩ lung tung cái gì! Chỉ là lau người thôi mà!
Vẻ mặt Loan Đậu Đậu vô cùng rối rắm, tất cả mọi xúc cảm đều rơi vào mắt Thạch Thương Ly, môi mỏng khẽ mở, xẹt qua một tia cười yếu ớt. Chờ đợi chuyện sắp xảy ra!
Bắp thịt của hắn thật đẹp mắt, so với lực sĩ đẹp hơn nhiều, đường cong dịu dàng, chiếc cổ trắng noãn làm cho người ta rất muốn cắn một cái, trước ngực có hai quả nho nhỏ cũng đẹp hơn người. Loan Đậu Đậu nuốt nước miếng, xoay người vắt khăn lông, sau đó lau cơ thể hắn!
Thạch Thương Ly vẫn bình tĩnh, tự nhiên, đôi mắt chăm chú nhìn cô, làm sao biết cô ấy không kiên định? Mỗi lần nhìn hắn trần truồng cô đều si mê! Lần đầu tiên Thạch Thương Ly cảm thấy tự hào vì dáng người to lớn của mình!
Loan Đậu Đậu cầm khăn lau qua vết thương sau lưng hắn, lúc lau đằng trước đụng phải quả nho nhỏ, thân thể lập tức cứng ngắc cũng cảm thấy cơ thể hắn hơi nặng nề. Đôi