
ông khỏi nhíu mày, phản ứng của cô khác xa với dự đoán của hắn! Theo lý mà nói cô bị đánh mông phải rất tức giận, cãi nhau thậm chí đình công không giặt quần áo nấu cơm, sao lại ngược lại?
Còn nữa cô vừa đi đâu về? Cái mông không đau sao, sao còn chạy ra ngoài?
Thạch Lãng đi vào phòng bếp thấy Loan Đậu Đậu xoay vòng vòng, dựa vào cửa không khỏi khẽ cười: “Đậu xanh nhỏ, mỗi lần nhìn thấy em ở trong bếp anh đều nhanh muốn lấy em làm vợ.” Những lời hắn nghĩ thật ra là: “Đậu xanh nhỏ, mỗi lần nhìn thấy em ở trong phòng bếp anh chỉ muốn ôm em về phòng ăn em!”
Chương 82: Anh Nghĩ Thì Hay Lắm, Tôi Không Muốn
Loan Đậu Đậu tranh thủ lúc hắn ta rảnh rỗi kiếm việc nhẹ cho hắn ta làm, sau đó lấy từ tủ lạnh ra một củ tỏi ném cho hắn ta: “Bóc tỏi!”
Nụ cười của Thạch Lãng lập tức biến mất, tội nghiệp nói: “Anh không biết…….”
“Không biết không thể học à? Anh gặp qua ai suốt ngày nấu cơm cho ăn như vậy chưa? Về sau muốn ăn cơm nhất định phải giúp một tay!” Loan Đậu Đậu tức giận quát.
Thạch Lãng ôm tỏi không phục rầm rì: “Tại sao Thạch Thương Ly không đến giúp?”
Loan Đậu Đậu không quay đầu lại nhưng cơ thể cứng ngắc, một lúc sau mới nói: “Hoặc là bóc tỏi hoặc là cút đi!” Sau đó tiếp tục nấu đồ ăn…….
Thạch Lãng nhìn chằm chằm cô, sao Đậu xanh nhỏ lại nói sang chuyện khác rồi! Mẹ kiếp, thông minh đột xuất sao? Hay là cô đã xảy ra chuyện gì? Không giống lắm! Thạch Thương Ly vẫn ngồi trên ghế salon đọc báo, không có gì khác biệt! Nhưng cô hung dữ với hắn ta, đối xử rất khác biêt! Đứng bên cạnh thùng rác, ngón tay cầm củ tỏi, nhìn thật lâu lẩm bẩm: “Thì ra đây là tỏi? Anh còn tưởng là thủy tiên!”
Cái muỗng trong tay Loan Đậu Đậu run lên, thiếu chút nữa rớt xuống. Mẹ kiếp thật là ngu ngốc, tỏi cùng thủy tiên cũng không phân biệt được! Sâu gạo, sâu gạo, rõ rành là sâu gạo!
Ánh mắt liếc Thạch Lãng đang ngồi chồm hổm bóc tỏi! Không tệ, không tệ, trẻ nhỏ dễ dạy! Bọ Hung tương đối nghe lời, là một đứa trẻ ngoan! Phân Ruồi nhất định là đứa bé làm cho mẹ suốt ngày phải đau đầu, từ nhỏ đến lớn không có tình thương của mẹ, thiếu thốn tình cảm!
“Đưa tỏi cho…….”
Loan Đậu Đậu xoay người thấy Thạch Lãng bóc tỏi hoàn toàn nói không ra lời. Ánh mắt nhìn tỏi trong tay hắn ta, không cam lòng hỏi: “Tỏi đâu?”
Thạch Lãng mờ mịt đem “tỏi” đưa cho cô: “Mắt em không có vấn đề chứ? Không phải tỏi đây sao?”
“Cái tôi muốn là củ tỏi! Cái củ trắng trắng tròn trịa giống như cặp vú!” Sư tử hà đông rống lên.
Gò má Thạch Lãng đỏ lên, nhỏ giọng nói: “Đậu xanh nhỏ, em thật sắc!!!”
“……..”
Loan Đậu Đậu ghé đầu nhìn về phía thùng rác, tất cả tỏi đều nằm trong thùng rác!Trời đất ơi mau đưa tên ngu ngốc này cách xa trái đất ra! Tại sao ngay cả bóc tỏi hắn ta cũng không biết, vậy hắn ta biết gì chứ?
“Cái đó màu trắng hôi lắm không ăn đâu!” Thạch Lãng nắm tay cô làm nũng.
“Cút!” Loan Đậu Đậu tức giận đá hắn ta ra khỏi phòng bếp, nhắm mắt làm ngơ! Trông cậy vào hai anh em bọn họ đến sang năm cũng chưa có cơm ăn! Hít sâu lại nhặt tỏi trong thùng rác rửa sạch chế biến cho hai anh em họ ăn! Độc chết đáng đời bọn họ! Hai người ngu ngốc!
Bữa ăn này tương đối kỳ quái! Nguyên nhân là Loan Đậu Đậu thường ngày líu ra líu ríu hôm nay lại yên lặng, mà Thạch Lãng tránh xa thịt xào tỏi! Chỉ ăn thịt không ăn tỏi, Loan Đậu Đậu ngay cả thịt cũng không ăn, thật kỳ quái!
Ánh mắt Thạch Thương Ly nhìn hai người bọn họ, không biết kỳ quái chỗ nào! Sau đó đưa đũa gắp tỏi……..
Loan Đậu Đậu cùng Thạch Lãng rất ăn ý nhìn xuống, yên lặng cúi đầu, không ai lên tiếng! Trơ mắt nhìn Thạch Thương Ly gắp tỏi ăn vào bụng!
Thạch Thương Ly không nghĩ tới cô làm gì mờ ám, cùng lắm là le nước miếng mà thôi! Dù sao gan cô có to đến mấy cũng không dám hạ độc, không kiêng kỵ gì gắp ăn!
Teo thông thường: ăn cơm xong Bọ Hung thu dọn tửa chén bát, Loan Đậu Đậu lau bàn, Thạch Thương Ly đọc báo!
Loan Đậu Đậu quét dọn phòng khách thật nhanh sau đó nhanh chóng chạy lên lầu…….
Thạch Thương Ly cảm thấy có gì đó kỳ lạ, cô cố ý tránh né hắn! Kể từ khi về cô không nhìn hắn một lần! Tại sao vậy? Đây là kháng nghị không tiếng động gì sao? Loan Đậu Đậu được lắm! Sau đó đi lên lầu nhân lúc cô chưa kịp đóng của thì dùng tay chắn lại, giọng trầm thấp nói: “Vật nhỏ mở cửa cho anh!”
“Không muốn! Tôi muốn đi ngủ.” Loan Đậu Đậu dùng hết sức cũng không bằng tay trái của người ta! Đúng là tre già măng mọc!
“Loan Đậu Đậu! Đừng làm loạn!” Thạch Thương Ly nhíu mày, trong ánh mắt thoáng không vui! Hắn rất ghét phụ nữ đùa bỡn, huống hồ Loan Đậu Đậu lại không thông minh như vậy!
Loan Đậu Đậu ngửa đầu, nhìn hắn, trái tim đập loạn. Càng nhanh muốn đóng cửa lại, cầu xin nói: “Tôi thật sự rất mệt, anh để tôi nghỉ ngơi có được không? Tôi nay anh tự xử lý cơ thể mình đi!”
Ông trời nhanh giúp cô, cô không muốn nhìn thấy hắn, không muốn ngửi thấy mùi của hắn, trái tim cô không chịu được! Sẽ nhanh bị bệnh tim mất!
Thạch Thương Ly nâng cánh tay phải lên để đẩy cửa, lúc này cánh tay vừa mới nâng lên lập tức hạ xuống, khổ sở rên rỉ, thậm chí tay trái cũng nới lỏng, cả người chậm rãi ngồi xuống. Sắc mặt trắng bệch, ánh