XtGem Forum catalog
Tổng giám đốc đói bụng: Thỏ trắng mở cửa đi!

Tổng giám đốc đói bụng: Thỏ trắng mở cửa đi!

Tác giả: Yêu Yêu Đào Chi

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326342

Bình chọn: 7.00/10/634 lượt.

yện. Tại sao có thể từ chối lời cầu hôn của hắn, tại sao lại nghi ngờ cậu nhóc của hắn?

Đậu Đậu đáng thương nức nở nghẹn ngào cầu xin tha thứ.

“Đó là bắt nạt em sao?” Khóe miệng hắn khẽ nở nụ cười tà mị, khuôn mặt tỏ vẻ thương yêu nhưng lại nói đầy tà mị. Đôi môi cắn hai bánh bao nhỏ, để lại một dấu răng.

“A…….Anh…….Ô ô…….” Đậu Đậu nức nở, thật mệt mỏi, mệt quá.

Trầm luân trong bể tình thật sâu thì Đậu Đậu mơ hồ nghe thấy giọng nói mê ly của hắn: “Em không voi trọng cậu nhóc của anh thì đừng mơ tưởng xuống giường.”

Mẹ kiếp không phải nằm mơ chứ? Không xuống giường, ngày ngày “này nọ í é í é” “này nọ í é í é”, không đi làm. Mẹ kiếp, vậy không bằng chết sao. Gả cho Thạch Thương Ly về sau sẽ không trông cậy được gì. Trước có sói sau có hổ, cô trở thành một con hồ ly.

Hôm nay ba nhân vật lớn trong công ty đồng thời biến mất, công ty đã sớm loạn, dị nghị ầm ĩ. Tổng giám đốc, Loan Đậu Đậu, giám đốc, chuyện yêu hận của ba người rối tung. Về phần người trong cuộc, một người không rõ tung tích, một người nằm ngay đơ trên giường, một người được ăn no, ngồi trên ghế salon như đại gia, thông qua máy tính họp hội đồng.

Loan Đậu Đậu ngủ một giấc đến khi đường lên đèn mới dậy, bụng đói làm cho tỉnh. Tối hôm qua mệt nhọc, sáng sớm cãi vã, đánh Phân Ruồi, buổi sáng “này nọ í é í é” “này nọ í é í é”, cô không còn hơi sức. Trên giường có áo ngủ Thạch Thương Ly đã chuẩn bị sẵn, khoác lên người, lúc xuống giường hai chân mềm nhũn thiếu chút nữa ngã xuống.

Đau lưng, nhất là phía dưới đau không chịu nổi. Mẹ kiếp, Phân Ruồi tinh trùng lên óc sao, sớm muộn gì cũng xuất tinh đến liệt dương.

Bám lan can từng bước đi xuống, Thạch Thương Ly nhìn hai chân cô, lập tức đứng lên ôm cô vào ngực, Loan Đậu Đậu cố gắng giãy giụa tức giận quát: “Buông tôi ra. Anh đồ lợn giống này, lưu manh.”

Chương 86

“Có phải em nên chừa hơi để lên giường gọi không?” Thạch Thương Ly đùa giỡn, lập tức làm mặt cô đỏ hồng.

Loan Đậu Đậu thất bại cúi đầu, không dám phách lối. Bây giờ nếu lại bị ôm đi “này nọ í é” hoặc xử ngay tại chỗ có thể ba ngày sau cô không thể xuống giường.

Thạch Thương Ly ôm cô ngồi trước bàn cơm, mở cái mâm ra, mùi thơm bay khắp phòng. Bụng cô kêu ùng ục. Loan Đậu Đậu chỉ vào một vị trí: “Đặt tôi lên kia là được.”

“Không muốn” Thạch Thương Ly từ chối, hắn thích cô ngồi lên đùi hắn như vậy. Ôm thân thể mềm mại vào ngực cảm thấy rất thoải mái hơn nữa hắn có thể dễ dàng ăn đậu hũ.

Loan Đậu Đậu không còn hơi sức cũng không có tâm tình cãi nhau với hắn, hai mắt nhìn chằm chầm chân gà, nuốt nước miếng,chần chừ không biết có nên cầm hay không. Thạch Thương Ly đã đưa tới, xé thịt gà nhét vào miệng cô.

Loan Đậu Đậu chuyên tâm ăn thịt gà, mùi vị so với thịt gà luộc ngon hơn rất nhiều.

Đôi môi Thạch Thương Ly dán bên tai cô thỉnh thoảng thổi hơi nóng vào, cảm thấy cơ thể trong ngực khẽ run rẩy, da gà nổi lên thì khóe miệng khẽ nở nụ cười. Giọng nói mê người vang lên: “Ăn ngon như vậy có phải giọng nói không đau không?”

Đậu Đậu lại đỏ mặt, cúi đầu nghiến răng nghiến lợi: “Lúc ăn cơm không nên nói chuyện.” Giọng nói không bị thương, bị thương chính là ở dưới. Cô đoán em gái bị dùng đến nhanh hư rồi.

“Là em ăn cơm.” Thạch Thương Ly nhắc nhở cô.

Loan Đậu Đậu u oán trợn mắt nhìn hắn, chần chừ thật lâu, méo miệng hỏi: “Em gái tôi bị anh dùng hư, ngộ nhỡ không thể đi tiểu, làm cho bàng quang hư thì phải làm sao?”

Sắc mặt Thạch Thương Ly chợt tối sầm.

“Còn có anh chỉ đưa áo ngủ chô tôi, không đưa quần lót cho tôi, cái mông lạnh quá hơn nữa không có cảm giác an toàn!” Lời này là thật.

“Câm miệng.” Trán Thạch Thương Ly bắt đầu nổi gân xanh. Cô thật sự bắt đầu kiếm lợi. Có ai ăn cơm mà không ngừng nói về đề tài em gái cùng quần lót chứ. Cô không biết rằng hắn cũng chỉ là một người đàn ông bình thường.

“Hung dữ gì chứ? Anh giỏi lắm.” Lầm bầm, đưa tay cầm móng heo cúi đầu bắt đầu gặm.

“Em nói gì?”

“Hả?” Mẹ kiếp, lỗ tai thật lợi hại. Nhe răng trợn mắt cười: “Không có gì. Cảm thấy anh phong lưu phóng khoáng là một nhân tài. Quả thực trăm năm khó gặp.”

Thạch Thương Ly chỉ cười nhạt không nói, đôi mắt nhìn cô nghiêm túc gặm xương, yên tĩnh khéo léo, cực kỳ giống chó con nhưng đáng yêu hơn. Đôi mắt to như biết nói. Trong lòng suy nghĩ hai ngày nay là ngày không an toàn của cô, như vậy trong bụng cô chắc đã có con trai của hắn.

Thời gian tiếp theo là chờ có kết quả có con trai để cô ngoan ngoãn kết hôn với hắn, chỉ là phải dùng biện pháp gì thì hắn chưa biết.

Loan Đậu Đậu ăn no liền ngủ, không nói gì đã ngủ say. Thật sự quá mệt, ăn no liền muốn ngủ. So đo với hắn làm gì chứ, thực tế cũng không có tác dụng, Đấu với Thạch Thương Ly, ngay cả ngón chân cũng không thể thắng. Cùng lắm thì khi hắn không để ý thì cô rời đi là được chứ gì?

Thạch Thương Ly đắp mền cho cô, lưu luyến hôn môi cô một cái. Khóe miệng khẽ nhếch cười, xoay người đi vào phòng đọc sách, ban ngày không đến công ty, không thể làm gì khác hơn là buổi tối xử lý công văn một chút. Hồng nhan họa thủy, vua không thể lên triều.

Loan Đậu Đậu ngủ no liền dậy. Phòng khách yên tĩnh