
ng cạnh tranh nữa, thế nào cũng không thể để cho Đồng Vũ Vi đắc ý!
“Hai tỷ tám trăm ngàn” Mạc Tử Hiên mặt không đổi sắc mở miệng nói.
Lần này Xa Lan không lập tức tăng giá, mà là hai tay khoanh trước ngực sắc mặt âm trầm nhìn Mạc Tử Hiên, bà không muốn tăng giá, dùng hai tỷ tám trăm ngàn mua bộ trang sức, Mạc Tử Hiên chính là một kẻ đại ngu!
Vũ Vi không nhịn được nữa kéo vạt áo Mạc Tử Hiên, hướng hắn lắc đầu một cái, ý bảo hắn không muốn cạnh tranh nữa.
Nhưng Mạc Tử Hiên lại quay đầu mặt thâm tình nhìn Vũ Vi nói, “Em thích, cho dù táng gia bại sản, anh đều phải mua”. Giọng của hắn không lớn vừa lúc toàn trường mọi người có thể nghe được rất rõ ràng.
“Ba tỷ” Lời Mạc Tử Hiên mới vừa dứt, Xa Lan liền không thể chờ đợi mở miệng.
Mạc Tử Hiên hé miệng cười một tiếng, khẽ mở môi, trước mắt hắn bóng người thoáng một cái, môi liền bị đôi môi mềm mại của Vũ Vi hôn thật sâu, Mạc Tử Hiên ngẩn ra, sau đó liền từ bị động thành chủ động, hôn trả Đông Vũ Vi, “……….”
Vũ Vi nhìn thấy Mạc Tử Hiên muốn mở miệng tăng giá, không cần suy nghĩ hôn lên môi Mạc Tử Hiên, cô biết mình mở miệng không ngăn được Mạc Tử Hiên, chỉ có thể dùng phương thức này ngăn cản Mạc Tử Hiên.
Mọi người ở đây ngây ngẩn cả người, đặc biệt là Xa Lan, phải biết bà ra giá ba tỷ là để cho Mạc Tử Hiên tăng giá, ngay mới vừa rồi, bà trong giây lát tỉnh ngộ, người trả giá cao được, tính toán gấp mười mấy lần mấy trăm lần giá tiền, mua bộ trang sức kia, mới thật sự là mất mặt mũi, cho nên, bà kêu giá ba tỷ, là vì để cho Mạc Tử Hiên tăng giá, ai biết, lúc này, Đồng Vũ Vi cư nhiên lại chặn miệng Mạc Tử Hiên.
Như vậy chẳng phải muốn bà bỏ ra ba tỷ, mua một bộ trang sức trị giá không tới ba trăm vạn sao?
Như vậy chân chính mất mặt mũi, thực sự trở thành kẻ ngu, không phải là bà sao?
Vũ Vi bị Mạc Tử Hiên hôn, hô hấp có chút dồn dập, mục đích của cô đã đạt được, thành công làm cho Mạc Tử Hiên ngậm miệng lại, cô muốn kết thúc nụ hôn này, nhưng Mạc Tử Hiên lại không chịu buông tha cô, còn tăng thêm nụ hôn.
Vũ Vi tức giận, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Mạc Tử Hiên, nhưng Mạc Tử Hiên giống như là không nhìn thấy ánh mắt tức giận của Vũ Vi, tận tình thưởng thức ngọt ngào trong miệng Vũ Vi.
Trên sân khấu người chủ trì sửng sôt một hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng nói, “Ba tỷ lần thứ nhất”.
“Ba tỷ lần thứ hai”.
“Ba tỷ lần thứ ba…” Cô nhìn chung quanh một cái, tầm mắt rơi trên người Mạc Tử Hiên cùng Vũ Vi, dừng lại mấy giây, thấy Mạc Tử Hiên không có ý tứ tăng giá, cô giơ tiểu chùy thật cao, dùng sức nện một cái, “Ba tỷ thành giao”.
Lúc này Mạc Tử Hiên đẩy Đông Vũ Vi ra, từ trên ghế đứng lên, giơ hai tay lên vỗ tay, “Chúc mừng Xa phu nhân, dùng ba tỷ mua một bộ trang sức trị giá mấy trăm vạn”.
Chương 140: Đừng quá đắc ý
Nghe những lời này của Mạc Tử Hiên, Vũ Vi hiểu, Mạc Tử Hiên tính toán Xa Lan. Cô âm thầm trách cứ mình mới vừa rồi mình quá vọng động rồi, cư nhiên ở trước mặt mọi người hôn Mạc Tử Hiên, thật ra thì cho dù cô không chặn miệng Mạc Tử Hiên, Mạc Tử Hiên cũng sẽ không tăng giá.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Vũ Vi lập tức đỏ bừng một mảnh cúi đầu nhìn giày mình.
Lời của Mạc Tử Hiên vừa rơi xuống, Xa Lan liền biết mình bị mắc lừa. Bà âm thầm hối tiếc, cũng đã muộn.
Tất cả mọi người đều nhìn Xa Lan, mặc dù không có biểu hiện ra, nhưng trên mặt bọn họ tất cả đều lộ vẻ giễu cợt nhàn nhạt.
Xa Lan càng thêm tức giận, rồi lại không thể phát tác, chỉ có thể một mình khó chịu, bà lại một lần nữa trợn mắt âm lãnh nhìn Mạc Tử Hiên cùng Vũ Vi một cái, âm thầm trách mình quá sơ suất, cư nhiên lại bị tính toán!
Lúc này TT trở lại sân khấu, cô nhẹ nhàng vỗ tay, mặt cảm kích nhìn Xa Lan, “Cảm tạ Xa phu nhân vì vùng cao nghèo khó quyên tặng nhiều tiền như vậy”.
Lời của Mễ Tiểu Đồng, làm sắc mặt Xa Lan thêm khó coi…
Lúc này toàn trường tất cả mọi người đều vỗ tay…
Ra khỏi Châu Bảo Hành, tâm tình Vũ Vi cực kì tốt, mới vừa rồi cô thấy sắc mặt Xa Lan trở nên xám ngắt, trong lòng vô cùng vui vẻ.
Xa Lan tức giận đi đến trước người Vũ Vi, “Đồng Vũ Vi, đừng quá đắc ý! Sớm muộn, tôi sẽ đánh bại cô!” Nhớ tới Mạc Tử Hiên cùng Đồng Vũ Vi liên thủ đùa bỡn lửa giận trong lòng bà liền xông thẳng lên ót, suýt nữa đã hôn mê.
Vũ Vi mỉm cười nhàn nhạt nhìn bà, chậm rãi mở miệng nói, “Tôi sợ bà còn chưa đánh bại tôi, liền bị tức chết”.
“Tiện nhân” Xa Lan bị lời của Vũ Vi, hoàn toàn chọc giận, giơ tay hung hăng đánh một bàn tay vào mặt Vũ Vi.
“Ba” một tiếng, trên gò má trắng nõn của Vũ Vi xuất hiện năm dấu ngón tay rõ ràng.
Vũ Vi không giận trái lại còn cười, ánh mắt tựa hồ nói với Xa Lan, “Tôi muốn chính là hiệu quả này” Cô không lo lắng lấy điện thoại ra, điện 110, “Uy, chào anh, nơi này có người ra tay đánh tôi, xin các anh lập tức phái người tới đây, chậm một chút tôi sợ bà ta sẽ giết tôi”. Giọng nói Vũ Vi lộ vẻ sợ hãi.
Xa Lan ngẩn ra, lập tức ý thức được mình bị Vũ Vi tính toán.
Trong lòng bà tức giận không thôi, âm thầm ảo não hôm nay mình quá không lý trí, cư nhiên liên tiếp bị Đông Vũ Vi thiết kế bẫy bên trong.
Thật ra thì nếu như là Xa Lan lúc bình thường, sẽ không ngu