úm cô tiến vào biệt thự thời điểm, lại nhìn đến mười mấy nam song song đứng ở biệt thự, lập tức nghĩ đến lời nói Vũ Vi vừa mới, muốn mười mấy người đàn ông **cô, cô vô cùng sợ hãi, không cần suy nghĩ lớn tiếng gọi, “Cứu mạng, cứu mạng a! Cứu cứu. . Hu hu hu. . . .” Chỉ là, cô mới mở miệng kêu cứu, đã bị người đàn ông bên cạnh bụm miệng.
Vũ Vi ngồi ở trong xe thỏa mãn nhìn mười mấy người đàn ông tùy ý rong ruổi trên người Sở Xa, nhìn đến Sở Xa bị chà đạp, trong lòng của cô chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung, dễ chịu!
Thời điểm vừa mới bắt đầu, Sở Xa vẫn liều mạng phản kháng, nhưng người đàn ông mặc đồ đen dùng lực đè cô, cô căn bản không có năng lực phản kháng.
Phản kháng không được liền vẻ mặt cầu xin nhìn mười mấy người đàn ông, mong bọn hắn có thể tha cho cô một lần, nhưng là bị năm sáu người đàn ông thay phiên về sau, cô tuyệt vọng, một đôi ánh mắt đẹp thẳng tắp giương mắt nhìn một chỗ ngẩn người!
Mười mấy người đàn ông xong việc liền rời khỏi biệt thự, chỉ riêng người đàn ông vừa mới đem Sở Xa kéo vào biệt thự ở lại bên cạnh Sở Xa.
Sắc mặt Sở Xa tái mét, không có nhất điểm huyết sắc, tầm mắt thẳng tắp giương mắt nhìn một chỗ, lúc này trong lòng cô nghĩ đến cái chết nhưng cô lại không có dũng khí đó!
Khuất nhục nước mắt theo gương mặt cô không ngừng mà chảy xuống, bỗng dưng, trước mắt cô xuất hiện một đôi giầy màu hồng đẹp, cô theo giầy nhìn lên trên, chỉ nhìn thấy trên mặt Đồng Vũ Vi treo một bên nụ cười thản nhiên nhìn cô.
Cô muốn từ trên mặt đất đứng lên,nhưng toàn thân cô đau đớn muốn chết, cô còn chưa có từ trên mặt đất đứng lên, liền té ngã rồi.
Tay cô gắt gao nắm thành quả đấm, vẻ mặt lạnh lùng âm hiểm nhìn Vũ Vi, lúc này, nếu ánh mắt có thể giết người mà nói, chỉ sợ Đồng Vũ Vi đã sớm bị cô giết chết rồi ! Cô nghiến răng nghiến lợi đối với Vũ Vi nói, “Đồng Vũ Vi, tôi nguyền rủa cô, chết không được tử tế!”
Vũ Vi chậm rãi ngồi xổm người xuống, cực kỳ thỏa mãn đánh giá Sở Xa từ trên xuống dưới, lúc này Sở Xa thảm hại đến tột cùng, tóc dài mềm mại sớm đã tản ra, quần áo trên người đã bị mấy người đàn ông xé nát, da thịt trắng nõn đều có ấn ký cục xanh cục tím. Trên người đều là dấu vết hoan ái qua đi.
Vũ Vi lạnh lùng cười, đám người đàn ông kia làm việc hiệu suất rất cao, chất lượng cũng vô cùng tốt.”Sở Xa, lúc cô tuyệt vọng, bên người mười mấy người đàn ông nhưng không có một người chịu ra tay trợ giúp cô, tư vị dễ chịu không? Tôi liền là cho cô biết, tâm tình lúc đó của mẹ tôi, khi bị cô làm tức giận đến khi phát bệnh, hướng cô cầu cứu thời điểm, cô lại làm như không thấy, gián tiếp hại chết bà. Hiện tại, cô cũng nhấm nháp loại tư vị này, như thế nào? Có phải cực kỳ dễ chịu hay không nha!”
“Ta khinh miệt!” Sở Xa hướng Vũ Vi phun một bãi nước miếng, oán hận nói, “Đồng Vũ Vi, hôm nay cô sỉ nhục tôi, tôi vĩnh viễn đều sẽ không quên, một ngày nào đó,tôi sẽ trả lại gấp bội cho cô!”
Vũ Vi từ trên mặt đất đứng lên, rũ mắt liếc Sở Xa, âm thanh lạnh lùng nói, “Ngày nào đó, vĩnh viễn đều sẽ không tới, bởi vì, tôi hẳn sẽ không cho cô cái cơ hội kia! Tôi nói rồi, cô làm ẹ tôi chết,cô sẽ phải trả giá đắt,tôi cũng nói qua, làm cho cô sống không bằng chết! Hiện tại bất quá tiến hành đến một nửa mà thôi! Trò hay vẫn còn đang ở phía trước. . . .”
Chương 151: Chúng ta là chị em?
Sắc mặt Sở Xa nhất thời trắng bệch một mảnh, bên trong hai tròng mắt, tràn ngập vẻ sợ hãi, cô bị mười mấy người đàn ông ** , mà vẫn chỉ là tiến hành đến một nửa? cô sợ hãi, thật sự sợ hãi, vừa mới mười mấy người đàn ông vô tình chà đạp cô để cho cô thống khổ, nhưng là Đồng Vũ Vi lại nói chỉ tiến hành đến một nửa? Cô kéo thân thể đau đớn, bò đến dưới chân Vũ Vi, hai tay túm cổ chân Vũ Vi, ngửa đầu vẻ mặt cầu xin nhìn Vũ Vi, “Vũ Vi, Đồng Vũ Vi, tôi biết tôi sai rồi, tôi thật sự biết sai rồi, van cầu cô, buông tha cho tôi lần này, xem như nể tình chị em cùng cha của chúng ta, buông tha tôi đi, tôi hứa sẽ không bao giờ tổn thương cô nữa!” Nhớ tới đau đớn lúc nảy, cô liền nhịn không được rùng mình một cái, cô không muốn lại trải qua thống khổ như vậy, như vậy thật sự để cho cô sống không bằng chết! Cho nên, cô vứt bỏ tự tôn, khổ sở cầu xin Đồng Vũ Vi, hi vọng Đồng Vũ Vi có thể buông tha cô.
Đồng Vũ Vi giơ chân lên không lưu tình chút nào đem khổ sở cầu xin của Sở Xa bỏ ra, ” Thời điểm cô cướp đi Lục Hàng, thời điểm cô làm mẹ tôi tức chết,sao cô không nghĩ tới tình chị em cùng cha của chúng ta? Hiện tại nhớ tới chúng ta là chị em.Thì đã muộn rồi!” Nói xong, cô phân phó người đàn ông mặc đồ đen đứng ở một bên,”Dẫn cô ta đến bến tàu.”
Sở Xa nghe được Vũ Vi muốn dẫn cô đi bến tàu, điều thứ nhất cô nghỉ liền là Đồng Vũ Vi muốn giết cô, cô nhịn không được mở miệng hỏi, “Đồng Vũ Vi, cô muốn tôi chết?”
Vũ Vi hừ lạnh, “Cô rất xem trọng chính mình, giết chết cô, tôi sợ ô uế tay của tôi.” Nhìn vẻ Sở Xa sợ hãi , cô lạnh lùng cười, “Yên tâm, tôi bất quá mang cô đi gặp một người quen cũ thôi.” Nói xong, cô dẫn đầu đi ra biệt thự.
Người đàn ông mặc đồ đen, khom người, một bàn tay đem Sở Xa xách rời đi, đi ra biệt thự.
Lên xe, Vũ Vi thâm
