Polaroid
Tổng Giám Đốc Tôi Không Bán

Tổng Giám Đốc Tôi Không Bán

Tác giả: Yên Vũ Tiểu Ốc

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322742

Bình chọn: 8.00/10/274 lượt.

én chăn lên kiểm tra cẩn thận một chút, phát hiện mình không bị cường bạo, cô mới phóng tâm thâu xuất (Sâu: yên tâm thở phào) một hơi .

Cô dựa vào đầu giường, trong đầu nghĩ tới mọi chuyện vừa xảy ra, khi cô đã hôn mê, dường như đã ngửi thấy được một mùi hương quen thuộc, mùi hương này, chỉ có Mạc Tử Hiên. Trong lòng tầng cơn sóng cứ gợn lên, Mạc Tử Hiên. . . .

Sau đó, cô nhịn không được cười lên một tiếng, sau đó lại vỗ vỗ đầu của mình, “Đồng Vũ Vi, mày đang nhớ cái gì? Làm sao có thể là Mạc Tử Hiên? Anh ấy hận mày như vậy, làm sao có thể đột nhiên xuất hiện cứu mày chứ!”

Vũ Vi xuống giường, ở trong phòng tổng thống tìm người, ít nhất cô phải biết là ai cứu cô mới được, nhưng, tìm khắp cả căn phòng, cũng không có thấy một người.

Lúc này, đầu của cô càng ngày càng choáng, càng ngày càng váng, Vũ Vi vỗ nhẹ đầu mình, không được rồi, rượu mời lên tới (Sâu: ý là hơi rượu xông lên xây xẩm mặt mày ý mừ/ tửu kính thượng lai). Cô chạy đến bên giường, ném mình lại trên giường, gối lên gối mềm ngủ tiếp.

Vũ Vi lần nữa mở mắt ra, là do chuông điện thoại đánh thức .

Cô xem số gọi đến, là Khương Dĩ Hằng, cô biết Hai Đậu lo lắng cho cô, cô lập tức nghe điện thoại.

“Vũ Vi, em không sao chứ?” Giọng nói quan tâm của Khương Dĩ Hằng truyền vào trong tai Vũ Vi.

Vũ Vi vui vẻ cười một tiếng, Khương Dĩ Hằng như người thân quan tâm đến cô, “Yên tâm, Khương đại ca, em không sao đâu.”

“Đậu Đậu đâu rồi?” Vũ Vi vừa chỉnh lại y phục của mình vừa hỏi Khương Dĩ Hằng.

“Đang chơi.” Khương Dĩ Hằng liếc mắt nhìn Hai Đậu đang vọc máy tính.

“Khương đại ca, lại làm phiền anh nữa rồi.” Vũ Vi cảm kích nói với Khương Dĩ Hằng, bắt đầu từ bốn năm trước, Khương Dĩ Hằng liền chăm sóc cô, hiện tại anh ấy lại giúp cô chăm sóc Hai Đậu, cô rất cảm kích Khương Dĩ Hằng.

“Vũ Vi, Hạo Hạo đi học rồi, anh cũng phải đi làm, sợ rằng không đợi em về được. Anh muốn mang Đậu Đậu đến bệnh viện.” Khương Dĩ Hằng nói với Vũ Vi đầu dây bên kia.

Vũ Vi không suy nghĩ liền cự tuyệt đề nghị của Khương Dĩ Hằng, “Không được, để Đậu Đậu ở trong phòng đi, em sẽ về sớm mà.” Bệnh viện người nhiều, cũng rất phức tạp, ngộ nhỡ bị người ta phát hiện Hai Đậu tồn tại sẽ nguy to.

Khương Dĩ Hằng không khỏi nhìn Đậu Đậu một cái, thằng bé này chẳng những thông minh, mà còn trưởng thành nữa, nên mới có thể tự chăm sóc mình được, “Vậy cũng được, anh để Hai Đậu ở trong phòng, em phải trở về sớm chút đấy.”

Khương Dĩ Hằng dặn dò Đậu Đậu phải chăm sóc mình thật tốt, hơn nữa trừ khi mẹ về, tuyệt đối không được mở cửa cho người lạ.

Đậu Đậu hớn hở đồng ý.

Nhưng mà, Khương Dĩ Hằng rời đi chưa tới năm phút đồng hồ, chuông cửa vang lên.

Đậu Đậu chạy đến cửa vừa nhìn, lại là. . . .

đoán xem ai nè,…bùn ngủ quá, mai tiếp nhé nhưng ko biết mấy h đâu nha

Chương 225: Tráo đổi lần nữa

Đậu Nành!

Hai Đậu liếc mắt nhìn xung quanh, thấy chung quanh Đậu Nành không có ai. Lập tức mở cửa phòng ra.

Cách đó không xa truyền đến giọng nói Lạc Ngưng Nhi đang gọi điện thoại.

Hai Đậu làm một thế ‘ suỵt! ’ với Đậu Nành , ý bảo Đậu Nành không được nói.

Đậu Nành nhìn thấy Hai Đậu, liền vui vẻ, mới vừa muốn mở miệng gọi, Hai Đậu, liền thấy được Hai Đậu thủ thế, cậu nhóc lập tức dùng đôi tay che miệng, chỉ lộ hai con đôi mắt nhỏ ở ngoài.

Hai Đậu đem Đậu Nành kéo đến trước người của mình, nhỏ giọng nói, “Tí nữa mẹ sẽ trở lại, anh đi vào chờ mẹ đi, còn em theo dì Lạc về đây.” Cũng may, hai người mỗi ngày bọn họ đều mặc quần áo giống nhau, không thể làm gì khác hơn là thay đổi người là tốt rồi.

“Không phải dì Lạc, bây giờ là bác rồi.” Đậu Nành cải chính Hai Đậu, dì Lạc đã gả cho bác của cậu, bọn họ phải gọi là bác Lạc Ngưng Nhi.

“Hiểu.” Hai Đậu ra khỏi phòng, Đậu Nành đi vào phòng, hai người kêu lên một cái vị trí, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại.

Đóng cửa trước, Hai Đậu dặn dò Đậu Nành, “Ngoài mẹ ra ai ấn chuông cũng không được mở, biết không?”

Đậu Nành gật đầu một cái.

“Đậu Đậu, sao không vào đi con?” Lạc Ngưng Nhi nói chuyện điện thoại xong đi tới bên người Hai Đậu hỏi.

“Trong phòng không có ai hết.” Hai Đậu ngẩng đầu lên nhìn Lạc Ngưng Nhi nói.

“Vậy sao?” Lạc Ngưng Nhi lái xe cửa nhấn chuông cửa mấy lần cũng không có người mở cửa, Vũ Vi lại gọi điện thoại cho cô.”Thì ra là như vậy.” Lạc Ngưng Nhi rũ mắt nhìn Hai Đậu một cái, “Vậy cũng tốt, ngày mai mình lại mang Đậu Đậu tới thăm cậu.” Dứt lời, Lạc Ngưng Nhi cúp điện thoại, nửa ngồi xuống, nhẹ giọng nói với Hai Đậu, “Đậu Đậu, mẹ con có chuyện đi ra ngoài, hôm nay chúng ta về nhà trước, ngày mai trở lại thăm mẹ có được không?”

Đậu Đậu gật đầu một cái, khéo léo trả lời, “Được ạ.” Trong lòng lại cười nở hoa, đây đúng là điều mình muốn.

Lạc Ngưng Nhi chở Hai Đậu trở lại biệt thự, không kịp đợi xe dừng Hai Đậu chạy vào biệt thự, lên lầu hai, tìm kiếm bóng dáng của Mạc Tử Hiên.

Nhưng, tìm khắp cả lầu hai tìm khắp không tới bóng dáng của cha.

Hai Đậu quệt mồm, đi xuống lầu. Cha không ở nhà, cậu làm sao xác nhận cha còn thích mẹ không đây?

“Đậu Đậu, không vui hả?” Lạc Ngưng Nhi đang ngồi ở trên ghế sa lon thưởng thức trà, nhìn thấy Hai Đậu b