
để cho Sở Quốc Vĩ nhanh như vậy mà nhảy lầu tự sát, cô muốn cho Sở quốc vĩ nhấm nháp mùi vị nhà tan nát cửa mà tự sát, như vậy ông ta mới có thể hiểu mối hận trong lòng cô.
Điện thoại bên kia Mạc Tử Hiên thoáng trầm mặc một hồi, sau đó đáp ứng Vũ Vi, “Được, nhưng là thời điểm em trả thù người Sở gia, tôi muốn lúc đó tôi ở bên cạnh em.”
Vũ Vi biết, đi một vòng lớn, kỳ thật người luôn bên cạnh cô là Mạc Tử Hiên.
Cô lạnh lùng cười, “Được.” Có người cùng cô chứng kiến kết cục nghèo túng của người Sở gia càng tốt.
********
Hôm nay là hội triển lãm trang sức thiết kế của TT, các phu nhân cùng thiên kim tiểu thư kể cả những người nước ngòai cùng với những bà cụ giàu có tất đều tới tham gia hội triển lãm lần này.
Địa điểm hội triển lãm lần này tại lầu hai của Kim Phúc Châu Bảo Hành, trong đại sảnh sáng rực,cách vài bước là có bảo vệ canh gác, hai bên đại sảnh là tủ thủy tinh triển lãm, giữa còn có một cái tủ thủy tinh khiết triển lãm, khiến người nhìn sơ qua một cái là có thể thấy được bên trong đó là những đồ trang sức đắt tiền.
Sáng sớm, Mạc Tử Hiên đã kêu người trang điểm đến Mạc gia, trang điểm cho Vũ Vi.
Vũ Vi lẳng lặng ngồi ở trước bàn trang điểm, khẽ nhắm hai mắt, tùy ý để nhà tạo tóc cùng người trang điểm làm cho cô,còn Mạc Tử Hiên lẳng lặng ngồi ở trong xe đợi Vũ Vi.
Thật lâu sau,người trang điểm cùng người tạo kiểu tóc dẫn đầu đi ra biệt thự.
Mạc Tử Hiên để một cánh tay lên cửa kính xe, một cánh tay kia cầm điếu thúôc, khóe mắt hắn vô ý nhìn về hướng cửa biệt thự, khi hắn nhìn thấy Đồng Vũ Vi từ trong biệt thự đi ra, tim của hắn nhất thời như ngừng đập, hôm nay Đồng Vũ Vi mặc váy màu tím nhạt, đem thân hình quyến rủ của cô tất cả điều bày ra hết, tóc dài mềm mại được búi cao lên,được một cây trâm gài tóc kìm lại, lông mi cô dài, lấp lánh, mũi nhỏ xinh dọc dừa, môi son phấn hồng,mỉm cười,hai bên má còn có thêm hai lúm đồng tiền.
Lúc này Đồng Vũ Vi thật giống như một đóa hoa mẫu đơn nở rộ, xinh đẹp lọng lãy. Lại giống như hoa bách hợp, điềm tĩnh tao nhã. Nếu không phải trên người cô có hơi lạnh lùng kia, Đồng Vũ Vi, sẽ là người phụ nữ đẹp nhất.
Vừa mới mở cửa xe, một mùi hơi khói truyền vào trong lỗ mũi Vũ Vi, làm cho cô nhịn không được ho khan vài tiếng, “Khụ khụ khụ.”
Mạc Tử Hiên lập tức đem điếu thuốc trong tay vứt bỏ, xuống xe. Đi đến vị trí bên cạnh tài xế, hướng Vũ Vi nói, “Xuống xe.”
Vũ Vi chớp chớp hai mắt, “Tại sao?” Cô mới vừa ngồi vào xe, Mạc Tử Hiên liền muốn cô xuống xe?
Mạc Tử Hiên không có trả lời Vũ Vi mà vươn tay nắm cánh tay Vũ Vi, hướng ga ra tại biệt thự hướng đi đến.
Vũ Vi biết Mạc gia có tiền, rất nhiều tiền, khi cô đến garage thì thấy bên trong có hơn mười chiếc xe thể thao cao cấp mới tinh cùng mấy chiếc xe hàng hiệu có rèm che, cô nhịn không được thán phục, Mạc gia, thật sự rất nhiều tiền!
Mạc Tử Hiên chọn một chiếc xe thể thao màu đỏ, chở Vũ Vi đến Kim Phúc Châu Bảo Hành.
Thời điểm đôi kim đồng ngọc nữ xuất hiện trong hội trường triển lãm làm hấp dẫn ánh mắt của mọi người ở đây.
Trên mặt Vũ Vi treo một mỉm cười đẹp khoác cánh tay Mạc Tử Hiên cùng hắn sóng vai đi vào hội trường triển lãm.
Tất cả mọi người trong hội trường đều dùng ánh mắt hâm mộ có ghen ghét có nhìn Vũ Vi, đặc biệt là những ánh mắt của những thiêm kim tiểu thư lại càng hận không thể đem Vũ Vi xé thành từng mảnh nhỏ.
Bất quá, ánh mắt các cô độc ác như thế nào cũng không bằng ánh mắt rét lạnh của Xa Lan như muốn đem Vũ Vi ăn tươi sống nuốt sống một dạng.
Chương 135: Tôi không ngại
Khóe miệng Vũ Vi treo một nụ cười thản nhiên không chút sợ hãi nào mà còn quay lại khiêu khích nhìn Xa Lan, một điểm cũng không sợ ánh mắt Xa Lan.
Nhìn thấy ánh mắt khiêu khích của Vũ Vi, Xa Lan tức giận đến muốn chết, nhớ tới lần trước chính mình bị Đồng Vũ Vi đùa giỡn, lại còn bị trúng hai cái tát, lửa giận trong lòng bà thẳng tắp bay lên, mấy ngày hôm trước Sở Xa lại bị Đồng Vũ Vi đùa giỡn xoay quanh, mua về nhà một đống quần áo đắt tiền, làm hại Sở Xa uổng phí tốn gần trăm vạn nguyên, nghĩ tới đây, lửa giận trong lòng của bà càng thêm đặc hơn, nhưng là bà rất nhanh đem lửa giận đè ép xuống, bà đi qua người phục vụ đang bưng mâm rượu đỏ lấy một ly, trên mặt mang theo nụ cười cực kỳ rực rỡ hướng tới phía sau Vũ Vi mà đi đến quý phu nhân, thời điểm bà đi qua Vũ Vi, dùng thanh âm chỉ có hai người nghe được, trào phúng nói, “Cười đi, thừa dịp có thể cười cứ cười cho đã đi.” Nói xong, sắc mặt bà lạnh lùng, hung hăng trừng mắt nhìn Vũ Vi một cái, nghiến răng nghiến lợi,” Rồi một hồi cô sẽ khóc thôi!” Nói xong, trên mặt bà treo một bên mỉm cười thắng lợi, thẳng sống lưng, oai phong hùng dũng khí phách hiên đi qua Vũ Vi, cực kỳ giống như gà mái đấu thắng.
Vũ Vi nhịn không được lạnh lùng cười, nói khẽ, “Như vậy để tôi coi ai là người sẽ khóc a.” Thanh âm của cô không lớn không nhỏ, vừa đủ để Xa Lan có thể nghe được.
Thân hình Xa Lan thoáng cứng đờ nhưng sau đó vẫn tiếp tục đi về phía trước.
Thấy Xa Lan đã không còn đắc ý nữa, Vũ Vi hé miệng cười. Cô thấy người phục vụ bưng một cái mâm bên trong có một đĩa táo, cô nh