Polaroid
Trà Hoa Nữ – Alexandre Dumas

Trà Hoa Nữ – Alexandre Dumas

Tác giả: Alexandre Dumas

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323455

Bình chọn: 7.00/10/345 lượt.

t cô. Tôi biết tất cả những gì khác thường nơi cô. Cô trở nên cần thiết đối với tôi; và tôi sẽ điên mất, không phải chỉ vì cô không yêu thương tôi, mà ngày cả khi nếu cô không để cho tôi được phép yêu thương cô.

– Nhưng đáng buồn cho anh, tôi sẽ nói cho anh biết điều mà bà Đ… đã nói. Vậy chắc anh giàu lắm. Anh phải biết, tôi tiêu sáu, bảy ngàn frăn mỗi tháng. Sự tiêu phí đó đã trở thành cần thiết đối với đời tôi. Anh không hiểu nổi, anh bạn đáng thương của tôi. Tôi sẽ làm phá sản anh không mấy chốc; và gia đình anh sẽ cấm không cho anh sống bên cạnh một con người như tôi. Anh hãy yêu thương tôi như một người bạn và không thể khác hơn. Anh hãy đến thăm tôi. Chúng ta sẽ cười đuà, chúng ta sẽ nói chuyện với nhau. Nhưng anh không nên phóng đại giá trị của tôi. Bởi vì thật ra, tôi không đáng giá là bao. Anh có một tấm lòng vàng. Anh cần được thương yêu. Anh còn trẻ lắm, và quá đa cảm để sống trong thế giới của chúng tôi. Anh hãy cưới một người vợ. Anh thấy chứ. Tôi là người con gái lương thiện, và tôi nói với anh rất thành thật. – Ối chào! Các bạn nói gì đó? – Pruđăng la to. Chúng tôi không nghe tiếng bước chân chị đến và chị hiện ra ở cửa phòng với mái tóc búng rối và áo hở rộng cổ. Tôi biết sự lôi thôi đó là do bàn tay của Gatông.

– Chúng tôi nói lý lẽ với nhau, – Macgơrit nói – chị hãy để chúng tôi ở đây một lát. Chúng tôi sẽ đến gặp chị chốc nữa. – Được, được. Cô cậu cứ nói chuyện đi! – Pruđăng vừa nói vừa bước ra và đóng mạnh cửa phong như để nhấn mạnh những lời nói sau cùng của mình.

– Thế nhé – Macgơrit nói tiếp, khi chúng tôi còn lại một mình – Anh đừng yêu tôi nữa.

– Tôi sẽ đi.

– Đến nước đó sao?

Tôi đã tiến quá sâu để có thể lui lại. Vả chăng, người con gái ấy đã làm tôi nhức đầu. Sự lẫn lộn vui buồn, trinh trắng, sa đoạ; ngay cả cái bệnh đang phát triển nơi nàng, tính mẫn cảm cũng như tính dễ kích động nơi nàng, tất cả làm cho tôi hiểu, nếu ngay từ đầu, tôi không chinh phục được bản chất hay quên và nhẹ dạ của nàng, nàng sẽ vụt khỏi tay tôi mãi mãi.

– Xem nào! Anh nói nghiêm chỉnh đấy chứ!

– Rất nghiêm túc.

– Nhưng tại sao anh không nói điều đó với tôi sớm hơn?

– Tôi có thể nói vào lúc nào được?

– Ngày ngày hôm sau, khi anh đã được giới thiệu với tôi tại nhà hát Ôpêra Cômic.

– Tôi nghĩ rằng cô sẽ tiếp tôi một cách khó chịu nếu tôi đến thăm cô. – Tại sao?

– Bởi vì tối hôm ấy tôi có vẻ ngờ nghệch quá.

– Điều đó đúng đấy. Nhưng tuy thế, anh đã yêu tôi ngay từ ngày ấy?

– Vâng.

– Điều đó chắc không ngăn cấm anh đi nghỉ và ngủ ngon, yên ổn sau một đêm hát. Chúng tôi hiểu những tình yêu lớn lao đó la như thế nào rồi.

– Thế đấy. Chính là điều cô lầm. Cô có biết chiều hôm ấy, từ rạp Ôpêra Cômic ra, tôi làm gì không?

– Không.

– Tôi đã đợi cô ở hiệu cà phê Ănglê. Tôi theo dõi chiếc xe đưa cô và ba người bạn của cô về. Khi thấy cô một mình xuống xe và đi vào nhà, tôi rất sung sướng.

Macgơrit bỗng cười lên. – Cô cười gì thế?

– Không gì cả.

– Cô cho tôi biết đi, tôi van cô. Nếu không, tôi nghĩ cô đã chế nhạo tôi.

– Anh không giận chứ?

– Tôi có quyền gì để nóng giận.

– Thế nghĩa là có lý do để tôi trở về nhà một mình.

– Lý do gì? – Người ta đợi tôi ở nhà.

Cô cho tôi một nhát dao cũng không làm tôi đau đớn đến thế. Tôi đứng dậy, đưa tay chào:

– Xin từ biệt – tôi nói. – Tôi biết rõ anh giận tôi rồi – cô nói – Nhưng người đàn ông vẫn thường điên rồ để muốn biết những cái làm cho họ thêm mệt trí. – Nhưng tôi đoán chắc – tôi nói tiếp với một giọng lạnh lùng, để chứng tỏ tôi thoát hẳn khỏi sự đam mê của mình – tôi quả quyết với cô, tôi không nổi giận vì có người đợi cô. Đó là việc rất tự nhiên. Cũng như rất tự nhiên tôi bỏ đi lúc ba giờ sáng. – Vậy cũng có người đang đợi anh ở nhà?

– Không, nhưng tôi phải đi. – Thế thì xin từ biệt.

– Cô đuổi tôi?

– Không phải thế!

– Tại sao cô làm cho tôi khổ? – Tôi làm cho anh khổ ở chỗ nào?

– Cô bảo có người đợi cô. – Tôi không thể nhịn được cười, khi nghĩ anh đã rất sung sướng khi thấy tôi về một mình. Vì người ta có nhiều lý do lắm.

– Người ta thường tạo nên niềm vui từ một trò trẻ con. Phá huỷ niềm vui đó, thật là tàn ác. Vì để nó tồn tại, người ta có thể làm cho kẻ tìm ra niềm vui đó được sung sướng hơn.

– Nhưng anh nghĩ anh đang nói chuyện với ai? Tôi không phải là một cô gái đồng trinh, cũng không phải là bà quận chúa. Tôi chỉ biết anh hôm nay và không nợ nần gì anh về những hành động của tôi. Cho rằng một ngày kia, tôi sẽ trở thành tình nhân của anh, thì anh cũng cần biết, tôi còn có những tình nhân khác nữa. Nếu anh đã làm phiền tôi vì những chuyện ghen tị của anh giờ đây, thì sau này, trò ghen tị đó sẽ ra sao nữa! Tôi chưa hề thấy một người đàn ông nào như anh.

– Bởi vì chưa một người đàn ông nào yêu cô như tôi yêu cô. – Xem này, nói thẳng đi, anh có thật sự yêu tôi nhiều đến thế không?

– Với tất cả khả năng người ta có thể yêu được. Tôi tin thế.

– Và điều đó có từ bao giờ rồi. – Từ ngày tôi trông thấy cô bước xuống xe, đi vào Xuyt, cách đây ba năm.

– Anh có biết rằng đó là một điều rất cao quý không? Vậy tôi phải làm gì để đến đáp tình yê