Pair of Vintage Old School Fru
Trà Hoa Nữ – Alexandre Dumas

Trà Hoa Nữ – Alexandre Dumas

Tác giả: Alexandre Dumas

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323625

Bình chọn: 8.5.00/10/362 lượt.

i một cách dữ dội. Và cũng qua cửa đó, Nanin, đến lượt chị ta, cũng trở vào gần như tức khắc.

– Chị nge tôi – Macgơrit nói – chị hãy bảo thẳng với tên ngốc đó, là tôi chán rồi, tôi không muốn tiếp hắn nữa. Cuối cùng, tôi đã quá mệt mỏi để phải luôn luôn nhìn thấy những con người ấy đến đây để đòi hỏi tôi chỉ một việc. Chúng nó trả tiền cho tôi, chúng tưởng như thế là sạch nợ với tôi rồi! Nếu những người đàn bà bắt đầu cái nghề tủi nhục của chúng tôi biết rõ là sẽ như thế nào, thì chắc họ thích làm hầu phòng hơn. Nhưng không, thói khoe khoang, sự ham muốn những cái áo dài, những cỗ xe, những viên kim cương đã lôi cuốn chúng tôi. Người ta tin vào cái gì mà người ta muốn tin. Bởi vì sự bán thân cũng có cái đức tin của nó. Người ta làm hao mòn dần dần trái tim người ta, thân xác người ta, sắc đẹp người ta. Người ta ghê sợ như một con thú dữ, khinh bỉ như một tên cùng khốn. Người ta bị bao vây bởi những kẻ luôn luôn đến để đòi hỏi nhiều hơn là để ban phát. Và một ngày nào đó, người ta chết như một con chó chết, sau khi đã làm hư hỏng những người khác và làm hư hỏng ngay cả mình nữa.

– Xem kìa, bà hãy bình tĩnh – Nanin nói – chiều nay bà bị xúc động qúa đấy. – Cái áo dài này làm tôi bực bội – Macgơrit vừa nói vừa giật tung những móc áo – Đưa cho tôi cái áo khoác. À, còn Pruđăng?

– Bà ta chưa về. Khi nào bà ta về, bà ta sẽ đến gặp bà. – À, lại một con người nữa – Macgơrit vừa nói vừa cởi áo dài ra và choàng áo khoác vào – A, lại một người nữa đó, biết tìm gặp tôi khi cần đến tôi, và không thể giúp tôi một việc gì mà không tính công. Bà ấy biết rằng chiều nay tôi đang chờ tin trả lời. Và tôi tin chắc bà ta đang lo chạy những công việc riêng tư của mình mà không để ý gì đến việc giúp đỡ tôi cả.

– Có thể bà ấy bị người ta giữ lại.

– Hãy cho chúng tôi rượu dầm trái cây!

– Bà sẽ làm cho bà đau thêm – Nanin nói.

– Thây kệ, hãy đem trái cây, patê, hay cánh gà giò hoặc một cái gì đó cũng được, ngay tức khắc. Tôi đang đói. Nói lại cho bạn biết cái ấn tượng mà cảnh tượng đó đã gây nên trong tôi chỉ là vô ích. Bạn có thể đoán lấy, phải không?

– Anh sẽ ăn tối với tôi – cô ta nói. – Trong lúc chờ đợi, anh hãy đọc sách. Tôi phải đi vào phòng trang sức trong chốc lát.

Cô ta đốt ngọn nến trên một giá đèn, mở cách cửa nơi chân giường và biến mất. Còn lại một mình, tôi bắt đầu suy nghĩ về cuộc đời của người con gái đó. Tình yêu nơi tôi lớn thêm lên vì thương xót.

Tôi sải những bước dài trong căn phòng nàng, vừa đi vừa nghĩ ngợi thì Pruđăng bước vào.

– À, anh đó à? – Bà ta nói – Macgơrit đâu rồi?

– Trong phòng trang sức. – Tôi sẽ chờ, mà này cô ta bảo anh có duyên đấy. Anh biết điều đấy chứ?

– Không.

– Cô ta không nói cho anh biết tí nào sao?

– Không một chút nào.

– Anh đến đây có việc gì? – Tôi đến thăm cô ta. – Vào nửa đêm?

– Sao lại không?

– Hay nhỉ!

– Cô ta tiếp tôi rất tệ. – Cô ta sẽ tiếp anh tử tế hơn.

– Bà tin thế?

– Tôi đem về cho cô ta một tin vui.

– Cũng chẳng can chi. Thế cô ta có nói với bà về tôi không. – Chiều ngày qua hay đúng hơn là trong đêm qua, khi anh ra đi với bạn thân của anh… Nhân đây, xin hỏi thêm, bạn anh là người như thế nào? Gatông R… ấy, tôi xin thề, người ta gọi thế phải không? – Vâng – tôi nói và không nhịn được cười, khi nhớ đến tâm sự mà Gatông đã thổ lộ với tôi trong lúc Pruđăng thú nhận mới biết sơ sơ về anh chàng.

– Cậu ấy dễ thương, cậu ấy làm nghề gì?

– Cậu ta có hai mươi ngàn frăng lợi tức.

– Thật thế à? Thôi được, bây giờ trở lại chuyện anh. Macgơrit đã hỏi tin tức anh nơi tôi. Cô ta hỏi: Anh là ai? Anh làm nghề gì? Cuối cùng là tất cả những gì người ta có thể hỏi về một người đàn ông độ tuổi các anh. Tôi cho cô ấy biết tất cả những gì tôi biết và nói thêm rằng anh là một anh chàng rất có duyên. Thế đó. – Tôi cám ơn bà. Giờ đây, bà hãy nói cho tôi biết ngày qua cô ta đã nhờ bà giúp việc gì?

– Không việc gì cả. Chỉ để đuổi ông bá tước như cô ta muốn. Nhưng hôm nay cô ta có nhờ tôi một việc. Và chiều nay, tôi đến đây để trả lời.

Vừa lúc đó, Macgơrit từ phòng tranh bước ra. Trên đầu là một mũ ngủ được trang trí bằng một chòm tua màu vàng, mà người ta thường gọi là những dải su. Trông cô ta thật mê người.

Cô ta đi chân trần, trong một đôi giày bằng sa tanh, và vừa làm song công việc trải chuốt móng tay.

– À chị – cô ta nói khi trông thấy Pruđăng – chị có gặp ông quận công? – Đã gặp.

– Ông ta nói gì với chị?

– Ông ta đã đưa cho tôi. – Bao nhiêu?

– Sáu ngàn.

– Chị có đem theo đó không? – Có.

– Ông ta có vẻ khó chịu không?

– Không.

– Con người đáng thương!

Câu “Con người đáng thương” được nói bằng một giọng không thể diễn tả được.

Macgơrit nhận sáu tờ bạc một ngàn frăng.

– Thật đúng lúc – nàng nói – Pruđăng thân mến, chị có cần tiền không?

– Cô biết chứ, cô em ạ, trong hai ngày nữa, ngày 15, nếu có thể cô cho tôi mược ba hay bốn trăm frăng, cô sẽ giúp tôi nhiều đó.

– Sáng mai sẽ có, bây giờ đã quá khuya để có thể đổi tiền lẻ được. – Đừng quên nhé.

– Chị yên tâm. Chị ở lại dùng bữa tối với chúng tôi. – Không! Saclơ đang chờ tôi ở nhà.

– Thế ra chị vẫn luôn luô