
ề chỗ anh đi. Và nhất là đừng có ghen nữa.
Cô ôm hôn tôi lần nữa. Và tôi đi ra. Trong hành lang, tôi gặp ông bá tước đang đi trở vào.
Tôi trở lại chỗ ngồi của tôi.
Nói cho cùng sự hiện diện của ông G… trong lô của Macgơrit là một chuyện dễ hiểu thôi. Ông đã là người tình của nàng, ông thuê cho hàng một cái lô, ông cùng đi với nàng đến rạp hát. Tất cả những cái đó là đương nhiên. Và khi tôi có người tình là một cô gái như Macgơrit, tôi phải chấp nhận những thói quen của nàng. Phần còn lại của đêm đó, xem ra, tôi vẫn chịu không ít khốn khổ. Tôi rất buồn lúc đi ra, sau khi đã thấy Pruđăng, bá tước G… và Macgơrit lên chiếc xe chờ họ ở trước cửa.
Tuy thế, mười lăm phút sau, tôi có mặt tại nhà Pruđăng, chị ta vừa mới về.
Chương 13
Chương 13
Anh đến cũng nhanh, gần như chúng tôi – Pruđăng nói. – Vâng – tôi trả lời như máy – Macgơrit ở đâu? – Ở nhà cô.
– Một mình thôi?
– Với ông G…
Tôi sải từng bước dài trong phòng khách.
– Thế anh cần gì?
– Chị nghĩ tôi chờ ở đây, mãi đến khi ông G… ra khỏi nhà Macgơrit thì có ngố lắm không?
– Anh cũng thế, anh không có lý chút nào. Anh hiểu chứ. Macgơrit không thể đuổi ông bá tước ra khỏi nhà. Ông G… đã quen cô từ rất lâu. Ông đã chi cho cô rất nhiều tiền. Và ông sẽ còn chi nữa cho cô. Macgơrit chi tiều hơn một trăm ngàn frăng mỗi năm. Cô ta có nhiều nợ. Ông quận công gửi cho cô ta tất cả những gì mà cô đòi hỏi. Nhưng cô không bao giờ dám đòi hỏi tất cả những gì cô cần. Cô không thể gây rối với ông bá tước đã chi cho cô ít nhất khoảng chục ngàn frăng mỗi năm. Macgơrit yêu anh lắm, anh bạn thân mến. Nhưng sự dan díu giữa anh và cô, trong phạm vi lợi ích của cô và lợi ích của anh, không thể nghiêm túc được. Không thể với bảy hay tám ngàn frăng trợ giúp, anh có thể bảo đảm được sự xa xỉ của cô gái đó. Số tiền đó không đủ để bảo quản chiếc xe ngựa của cô ta. Anh hãy chấp nhận Macgơrit, như cô ta trong hiện tại, một cô gái thông minh xinh đẹp. Anh hãy là người tình của cô trong một tháng, hai tháng. Anh hãy đem đến cho cô ta những bó hoa, những quà tặng và những lô hát. Nhưng anh không nên đặt thêm vào đầu anh cái gì khác nữa, và không nên cho cô ta thấy những cảnh ghen tuông lố bịch. Anh có biết anh giao thiệp với một người như thế nào không? Macgơrit không phải là một mẫu mực đạo đức. Anh được lòng cô, anh yêu cô, anh không nên băn khoăn gì hơn nữa. Tôi thấy anh hay hay với tính hay hờn dỗi ấy! Anh đã có được một tình nhân duyên dáng nhất ở Paris. Cô đã tiếp anh trong một căn phòng lộng lẫy. Cô mang đầy kim cương. Cô không làm tốn của anh một đồng xu. Anh nghĩ xem. Thế mà anh không bằng lòng! Thật quá lắm! Anh đòi hỏi nhiều qúa. – Chị có lý. Nhưng có cái gì đó mạnh hơn tôi. Ý nghĩ người đàn ông đó là tình nhân của cô ta làm cho tôi đau đớn vô cùng.
– Trước hết – Pruđăng tiếp – người đó có còn là tình nhân của cô ấy nữa không? Đó là một người đàn ông cô ta cần, chỉ thế thôi. Đã hai ngày rồi cô ta đóng cửa, không tiếp ông ta. Sáng nay, ông ra lại đến, cô ta không còn cách nào khác là chấp nhận cái lô đã thuê và để ông ta được đi cùng. Ông ta đã dẫn cô trở về, đã lên nhà cô chốc lát. Ông sẽ không ở lại, bởi vì anh đang chờ đây. Tất cả những cái đó đều rất tự nhiên đối với tôi. Vả lại, anh đã chấp nhận ông quận công kia mà. – Vâng, nhưng đó là một ông già. Và tôi tin chắc Macgơrit không phải là tình nhân của ông ấy. Hơn nữa, người ta có thể chấp nhận một sự dan díu mà không chấp nhận đến hai. Sự dễ dãi đó quả đúng như một điều tính toán và nó đưa con người đã đồng ý sự chấp nhận đó, ngay cả khi vì tình yêu, tới gần những kẻ ở hạng thấp hơn, xem sự chấp nhận là một nghề nghiệp và rút ra lợi lộc từ cái nghề đó.
– Ồ, anh bạn, anh lạc hậu quá! Tôi đã từng thấy biết bao nhiều người quý phái nhất, sang trọng nhất, giàu có nhất, đã làm điều tôi khuyên anh không một chút khó nhọc, không hổ thẹn, không hối hận! Và điều đó, ngày nào cũng xảy ra. Nhưng anh nghĩ, làm thể nào để những cô gái giang hồ ở Paris có thể giữ vững nếp sống sang trọng của các cô, nếu các cô không chấp nhận ba hay bốn tình nhân cùng một lúc? Không có tài sản nào dù cho lớn đến mấy đi nữa có thể, chỉ một mình nó, cung cấp đủ những chi phí của một người đàn bà như Macgơrit. Một tài sản chừng năm trăm ngàn frăng lợi tức là một tài sản lớn ở nước Pháp. Nghe đây ông bạn, năm trăm ngàn frăng lợi tức sẽ là không đủ để chi tiêu. Và đây là lý do tại sao: một người có một lợi tức như thế, dĩ nhiên, có một ngôi nhà sắp đặt, những con ngựa, những người giúp việc, những chiếc xe, những cuộc đi săn, những bạn hữu. Thường thì, những người đó đều có vợ, có con, phải đi đây đi đó, phải bàn bạc, du lịch và gì gì nữa… tôi nào có biết! Tất cả những thói quen đó, đã có rồi. Và như thế, người đó không thể vứt bỏ đi được mà khỏi bị xem như đã phá sản và không gây tai tiếng. Tính toán tất cả với năm trăm ngàn frăng mỗi năm, và thế cũng là đã quá nhiều. Thế thì phải có những mối tình khác để bổ túc cho chi phí hàng năm của người đàn bà. Với Macgơrit, điều này có nhiều thuận lợi hơn. Cô ta nhờ một phép lạ của trời, đã rơi vào một ô