
ng cần biết. Mặc dù tôi biết chắc là những lá thư đó sẽ cho tôi biết nguyên nhân những nỗi buồn cuả nàng.
Ngày hôm sau, thời tiết là rất tốt. Macgơrit đề nghị tôi cùng đi chơi thuyền và đến thăm đảo Croaxi. Nàng có vẻ vui lắm. Lúc chúng tôi trở về thì đã năm giờ rồi.
– Bà Đuvecnoa có đến – Nanin báo thế khi chúng tôi đi vào.
– Chị ta đi rồi? – Macgơrit hỏi.
– Vâng, bằng xe của bà. Bà ta bảo nói chuyện với bà rồi
– Được, tốt – Macgơrit đáp lại – Hãy chuẩn bị dọn ăn đi.
Hai ngày sau, một bức thư của Pruđăng lại được gửi đến, và trong mười lăm ngày, Macgơrit có vẻ như phá bỏ được nỗi buồn bí ẩn. Nàng không ngớt xin lỗi tôi, từ khi những nỗi buồn ấy không còn nữa. Tuy nhiên, chiếc xe không trở về. – Vì lý do nào mà Pruđăng không gửi xe trả lại cho em?
– Một trong hai con ngựa bị ốm, và chiếc xe phải đi sửa lại. Những việc đó nên làm khi chúng ta còn ở đây. Vì chúng ta không cần xe hơn khi chúng ta trở về Paris.
Vài ngày sau, Pruđăng đến và xác nhận điều đó. Hai người đàn bà dẫn nhau đi dạo trong vườn. Khi tôi đến gần thì họ đã thay đổi câu chuyện đang nói.
Buổi chiều, khi ra về, Pruđăng than phiền rằng cảm thấy lạnh và yêu cầu Macgơrit ượn một chiếc áo casơmia.
Một tháng dài trôi qua, Macgơrit vui vẻ hơn và dễ thương hơn những ngày trước rất nhiều.
Tuy nhiên, chiếc xe không trở về, và áo casơmia không thấy trả lại. Tất cả những điều đó làm tôi khó chịu. Tôi biết rõ Macgơrit để thư từ của Pruđăng trong ngăn kéo nào. Nhân một lúc Macgơrit đi ra sau vườn, tôi chạy đến bên ngăn kéo thử gắng mở ra. Nhưng chỉ vô ích. Ngăn kéo được khoá kỹ đến hai lần.
Thế là tôi sang lục soát những ngăn kéo trước đây nàng thường để nữ trang và kim cương. Nhưng kéo này mở ra dễ dàng và những hộp nữ trang đã biến mất, dĩ nhiên với tất cả nữ trang trong đó.
Một sự kinh sợ đau đớn siết chặt tim tôi.
Tôi muốn đi gọi Macgơrit để nàng cho tôi biết sự thật về việc này. Nhưng chắc chắn nàng sẽ không nói thật.
– Em, Macgơrit thân mến – tôi nói – anh xin em cho phép anh đi Paris. Người ta không biết anh hiện nay ở đâu, và chắc chắn người ta đã nhận được thư những lá thư của cha anh. Ông chắc sẽ hoang mang đấy. Anh phải về để trả lời. – Anh cứ đi – nàng bảo tôi nhưng hãy trở về sớm đấy.
Tôi ra đi.
Tôi chạy thẳng đến nhà Pruđăng.
Không xã giao, vào đề dài dòng, tôi hỏi ngay:
– Chị cho tôi biết, thành thật đi, những con ngựa của Macgơrit hiện giờ ở đâu?
– Đã bán rồi.
– Những viên kim cương?
– Đã cầm rồi.
– Ai đã bán ai và cầm?
– Tôi.
– Tại sao chị không cho tôi biết những việc đó?
– Bởi vì Macgơrit cấm đoán tôi. – Vậy tại sao chị không hỏi tiền nơi tôi.
– Bởi vì cô ta không muốn.
– Tiền đó để làm gì? – Để trả nợ.
– Thế nàng thiếu nợ nhiều lắm?
– Ba mươi ngàn frăng hay gần số đó. Ôi, anh bạn thân mến. Tôi đã nói với anh rồi đấy chứ. Anh không muốn tin tôi, thế là giờ đây anh đã thấy sự thật.
Người buôn thảm đến nhà ông quận công, được mời ra khỏi cửa. Ngày hôm sau, ông viết cho anh ta biết ông không còn lo cho cô Giôchiê nữa. Con người đó muốn có tiền, nhưng người ta chỉ trả góp cho anh ta vài ngàn frăng mà tôi đã hỏi nơi cậu. Rồi những người lương thiện báo cho anh ta biết con nợ của anh ta đã bị ông quận công bỏ rơi rồi và hiện giờ đang sống với một thanh niên không có tài sản. Những chủ nợ khác cũng được biết như thế. Họ đã đến đòi tiền và tịch thu đồ đạc. Macgơrit muốn bán tất cả, nhưng đã không kịp rồi, phải trả nợ. Và để khỏi quấy rầy anh về tiền bạc, cô ta đã bán ngựa, bán những chiếc áo casơmia, cầm những nữ trang. Anh muốn lấy những biên lai bán và cầm đồ không? Pruđăng mở ngăn kéo ra, cho tôi xem những tờ giấy đó.
– À! Anh thấy đó – chị ta nói tiếp với sự quả quyết của một người đàn bà có quyền nói: «Tôi đã có lý» – Ôi! Anh tưởng chỉ cần yêu nhau là có thể đi về đồng quê để sống một cuộc đời thơ mộng và nhàn rỗi? Không anh bạn thân mến ạ, không! Bên cuộc sống lý tưởng, có cuộc sống vật chất. Nhưng quyết định trong sạch nhất cũng bị cột chặt lại ở mặt đất bởi những sợi dây nhố nhăng, nhưng bằng sắt. Người ta không bứt đứt dễ dàng đâu! Nếu Macgơrit đã không lừa dối anh những hai mươi lần rồi, đó là chỉ vì nàng có một bản chất ngoại lệ. Tôi khuyên can nàng nhiều. Điều này không có gì sai, vì tôi rất khổ tâm khi thấy cô gái đáng thương đó đã hết sạch của cải. Cô ta không muốn! Cô ta bảo tôi, cô ta yêu anh, và cũng không muốn lừa dối anh dù bất cứ giá nào. Tất cả những điều đó rất tốt đẹp, rất nên thơ. Nhưng đó không phải là thứ người ta dùng để trả cho các chủ nợ. Và giờ đây, nàng không có thể làm gì hơn, trừ phi có ba mươi ngàn frăng, tôi lặp lại cho anh biết. – Được tôi sẽ đưa số tiền đó.
– Anh sẽ đi vay?
– Trời ơi! Dĩ nhiên rồi.
– Anh sẽ làm một việc tốt. Nhưng anh sẽ gây chuyện rắc rối với cha anh, thêm trở ngại cho tài sản của anh. Người ta không thể tìm ngay ba mươi ngàn frăng trong hôm nay hoặc ngày mai. Anh hãy tin tôi, anh Acmân thân mến. Tôi biết rõ những người đàn bà hơn anh. Anh không nên điên cuồng thế. Ngày mai anh sẽ hối hận. Hãy sáng suốt hơn. Tôi không bảo anh từ biệt Macgơrit. Nhưng hãy sốn