
giờ cho đến bốn giờ, anh vẫn ở nhà với em chứ?
– Dĩ nhiên. Anh vẫn luôn như vậy mà!
– Hạnh phúc qúa! – Chúng mình sẽ ăn sáng? – Nàng nói với một vẻ lơ đãng. – Nếu em muốn.
– Và anh sẽ hôn em thật nhiều, mãi cho đến lúc nào anh đi.
– Vâng, và anh sẽ trở lại sớm, rất sớm. – Anh sẽ trở về? – nàng nói và nhìn tôi với đôi mắt ngơ ngác. – Đương nhiên.
– Đúng rồi, vậy chiều nay, anh sẽ về. Em sẽ đợi anh như thường lệ. Và em sẽ yêu anh, chúng ta sẽ sung sướng, như chúng ta đã sung sướng từ ngày chúng ta biết nhau.
Những lời nói đó với một giọng không bình thườn, hình như là để che dấu một trạng thái tâm tư quá đau đớn liên tục, làm tôi run sợ, từng phút từng giây. Macgơrit sẽ rơi vào tình trạng mê sảng?
– Em hãy nghe anh nói – tôi nói – em bị ốm. Anh không thể để em như thế này. Anh sẽ viết thư cho cha anh, bảo ông đừng đợi nữa.
– Không! Không! – Nàng đột ngột nói lớn – Đừng làm điều đó. Cha anh sẽ lại lên án em cấm anh đi gặp ông, khi ông muốn gặp anh. Không! Không! Anh phải đi. Anh cần đi. Vả chăng em không ốm đâu. Em khoẻ mạnh lắm. Chẳng qua em đã phải trải qua một giấc mộng không lành, vì em không thức dậy một cách bình thường.
Từ giây phút đó, Macgơrit có vẻ vui tươi hơn. Nàng không khóc nữa.
Khi đến giờ tôi phải đi, tôi ôm nàng vào lòng hôn và hỏi nàng có thích đưa tôi đến tận đường xe lửa không. Tôi hy vọng, đi như thế nàng sẽ được khuây khoả hơn, không khí ngoài trời sẽ làm cho nàng khỏe hơn.
Tôi thực sự muốn kéo dài thêm thời gian được gần gũi nàng.
Nàng nhận lời, lấy áo choàng và cùng đi với tôi và Nanin để khỏi phải trở về nhà một mình.
Hai mươi lần, tôi gần như không muốn ra đi. Nhưng niềm hy vọng sẽ trở về sớm và nỗi lo sợ làm mếch lòng cha tôi lần nữa đã làm tôi phải giữ quyết định của mình. Tàu chạy.
« Chiều sẽ gặp lại » – tôi nói với Macgơrit lúc từ giã. Nàng không trả lời.
Một lần rồi, nàng không trả lời tôi, cũng với những từ như thế. Và ông bá tước G… bạn còn nhớ, đã ở lại với nàng suốt đêm. Nhưng ngày ấy đã xa lắm rồi ; và hình như đã bị xoá nhoà trong trí nhớ tôi. Nay, nếu tôi có nỗi lo sợ điều gì đó, thì chắc chắn không phải là lo sợ Macgơrit lừa dối tôi.
Tôi chạy đến nhà Pruđăng ở Paris, yêu cầu chị đi thăm Macgơrit, hy vọng tài nói năng và tính vui vẻ của chị sẽ giải buồn cho nàng.
Tôi vào nhà, không báo trước. Và tôi gặp Pruđăng ở phòng trang sức.
– A! – Chị ta nói với tôi vẻ lo lắng – Macgơrit có đi với anh không?
– Không.
– Cô ấy có khoẻ không?
– Nàng đang ốm.
– Vậy nàng sẽ không đến?
– Nàng có cần phải đến không?
Bà Đuvecnoa đỏ mặt và trả lời tôi bối rối.
– Tôi muốn nói: anh đến Paris, nhưng cô ấy không đến cùng anh sao?
– Không.
Tôi nhìn Pruđăng. Chị ta cúi mặt xuống và trên khuôn mặt chị, tôi tưởng như đọc được sự lo sợ cuộc viếng thăm của tôi kéo dài.
– Tôi đến đây để yêu cầu chị, chị Pruđăng thân mến, nếu chị không có việc gì làm, chiều nay, chị hãy về thăm Macgơrit. Chị hãy trò chuyện cho vui và có thể ở lại đêm ở đó. Tôi chưa bao giờ thấy nàng như hôm nay, tôi sợ nàng ốm.
– Tôi phải đi ăn tối ở ngoài phố – Pruđăng đáp – nên chiều nay, tôi không thể đến thăm được, nhưng ngày mai tôi sẽ đến.
Tôi từ giã Đuvecnoa. Chị ta cũng có vẻ bận rộn không khác Macgơrit. Tôi đến gặp cha tôi. Cái nhìn đầu tiên của ông chăm chú như muốn tìm hiểu ở tôi một điều gì đó.
Cha tôi đưa tay bắt tay tôi.
– Hai lần con đến thăm làm cha vui lòng, Acmân ạ. Hai lần đó làm cha hy vọng về phía con, con đã suy nghĩ lại: cũng như về phía mình, cha đã suy nghĩ. – Thưa cha, cha cho phép con hỏi về kết quả những điều cha suy nghĩ.
– Con ạ, cha đã khuyếch đại tầm quan trọng trong những lời dị nghị của những kẻ khác, và cha tự hứa sẽ ít nghiêm khắc hơn đối với con. – Thưa cha, cha nói gì? – tôi nói lớn, giọng mừng rỡ.
– Cha nói, con thân mến ạ, người con trai nào cũng phải có một tình nhân. Và theo những tin tức mới đây, cha bằng lòng được biết rằng tình nhân của con là Giôchiê hơn là một người nào khác.
– Cha tốt quá! Cha đã làm con sung sướng.
Chúng tôi nói chuyện trong giây lát, rồi cùng ngồi lại bàn ăn. Cha tôi vui vẻ suốt thời gian chúng tôi ăn chiều.
Lòng tôi nôn nóng trở về Bugival để kể lại cho Macgơrit sự thay đổi qúy báu của cha tôi. Mỗi phút, tôi lại tự nhiên nhìn lên đồng hồ.
– Con xem giờ – cha tôi nói – con nôn nóng để từ giã cha! Ồ! Thanh niên các bạn luôn luôn hy sinh những tình thương chân thật để đổi lại những tình thương không vững chắc.
– Thưa cha, cha đừng nói như thế, Macgơrit yêu con, con tin chắc điều đó. Cha tôi không trả lời. Ông không biểu lộ vẻ nghi ngờ hay tin tưởng. Ông thiết tha mong tôi ở lại với ông suốt buổi chiều ấy và sẽ về vào ngày hôm sau. Nhưng Macgơrit đang ốm. Tôi cho ông biết như thế và xin phép được trở về nhà sớm, hứa sáng hôm sau sẽ trở lại. Thời tiết tốt. Cha tôi đưa tôi đến tận sân ga. Không bao giờ tôi sung sướng đến như thế. Tương lai hiện ra với tôi đẹp đẽ như tôi đã đi tìm bấy lâu nay.
Tôi càng yêu quý cha tôi hơn những ngày trước gấp bội.
Khi tôi sắp đi, ông còn nài nỉ tôi, một lần chót, ở lại với ông. Tôi từ chối.
– Con thươn