
t. Hắn còn đá thêm vài cái vào người nhỏ, vẫn chưa hả giận, hắn bấm bấm điện thoại, gọi cho 113. Khoảng 15 phút sau, một vài chú cảnh sát oai vệ đi tới. Hắn chỉ nhỏ, kích động
– Cô ta cố tình đâm vợ tôi rồi bỏ trốn, giờ không biết cô ấy sống chết ra sao nữa !
Mấy chú cảnh sát nghe xong, rút còng số 8 ra, đeo vào tay nhỏ. Kéo nhỏ đi mặc kệ nhỏ ra sức la hét vùng vẫy. Hắn yên tâm đi lên phòng bệnh của nó, ngồi một tí thì Huy với Thảo bước vào, Thảo chạy đến giường bệnh của Trâm Anh, gào khóc đến đáng thương. Huy chỉ biết đứng cạnh vỗ lưng nhỏ… Khánh thì đau buồn nghịch nghịch cái vòng chân của Trâm Anh, sắc mặt cực kỳ tồi tệ.
Huy kéo Khánh ra ngoài, hai người nói chuyện với nhau. Để Trâm Anh ở lại với Thảo.
~♦~
Một bác sĩ bước vào phòng với tập hồ sơ trên tay, lên tiếng
– Ai là người nhà của bệnh nhân ?
Khánh lập tức đứng lên
– Là tôi !
Vị bác sĩ gật gù
– Anh vào phòng riêng gặp tôi một lát !
Khánh đi vào phòng riêng, một cảm giác khó tả dấy lên trong người… Ngồi đối diện bác sĩ. Ông cười
– Tin vui, khoảng hai tuần nữa là cô ấy sẽ tỉnh.
Khánh vui mừng không tả được. Nắm tay bác sĩ, rối rít cảm ơn. Bước về phòng bệnh của nó, hắn cứ cười cười. Huy lau nước mắt cho nhỏ, hỏi
– Sao rồi ?
Hắn cười
– Khoảng hai tuần nữa Trâm Anh sẽ tỉnh !
Huy cũng vui thay cho thằng bạn, vuốt nhẹ má Thảo, Huy nó với giọng cưng chiều
– Vui rồi nhé, đừng khóc nữa !
Thảo mỉm cười, dụi dụi mắt. Nhìn vào đồng hồ của Huy, đã 10 giờ rồi, Thảo đứng dậy, nhìn Khánh đang lau tay cho nó, nó
– Tụi em về trước nhé ! Sáng mai lại tới, sẵn lấy quần áo cho hai người luôn.
Hắn chỉ “ừ” rồi không nói gì thêm. Suốt đêm hắn chỉ ngồi yên trông chừng nó, đến khi mắt mở không lên mới gục hẳn xuống.
~♦~
Hai tuần sau…
3 giờ sáng…
Ngón tay nó khẽ động đậy, đầu nó đau kinh khủng, xoay sang bên cạnh, Khánh đang ngủ say. Nó nằm yên ngắm nhìn hắn. Khánh rất đẹp, mái tóc đen mềm, hình như khi ngủ Khánh rất đẹp, rất đẹp, đẹp hơn vì sao trên trời…
Có cảm giác có người đang nhìn mình, Khánh ngẩng đầu dậy, nhìn đôi mắt đang mở một cách khó khăn của nó, hắn bấm nút, vui mừng ôm chầm lấy nó
– Cuối cùng em cũng tỉnh !
Bác sĩ chạy vào, khám sơ qua, rồi tháo miếng băng trên đầu nó ra, nói
– Nằm thêm vài ngày để kiểm tra là có thể xuất viện !
Nó sờ sờ lên mặt mình, hỏi hắn
– Kính của em đâu rồi ?
Hắn vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, lấy cặp kính đưa cho nó. Hai người nói chuyện với nhau đến tận sáng…
Thảo chạy như bay vào phòng, đến bên giường nó, nhỏ hớn hở
– Trâm Anh ơi ~ tao nhớ mày nhớ mày quá !! Hôm qua trên Zalo có thằng kia cua tao á… Bla… Bla…
Huy khệ nệ xách bốn phần cơm vào, thì nghe Thảo nói “hôm qua trên Zalo có thằng kia cua tao”… Để cơm lên bàn, Huy chạy đến bên Thảo, xoè tay ra, mặt thoáng đỏ
– Đưa anh điện thoại !!
Thảo đang vui, không để ý, lôi điện thoại ra đưa cho Huy rồi tiếp tục nói chuyện với nó. Khánh lặng lẽ tiếng lại chỗ để cơm hộp, lặng lẽ lấy rồi lặng lẽ ăn. Huy làm mặt nghiêm trọng kiểm tra tin nhắn trên Zalo của Thảo…
Hạnh phúc liệu có thể là mãi mãi ?
_______End Part 1________
Boolxc69
Đã in dấu guốc :) :)
CHAPTER 20 : VĨNH BIỆT…
:))) tui đã đọc cmt, đếm tới đếm lui… Và đã cho ra một quyết định :)) vì là đa số ai cũng bảo là HE, nhưng có vài bạn bảo SE với lại chị Yi bảo là nếu HE thì hành Gia Huy dã man :”(( nên là chap này với chap sau là SE. Chap sau nữa là chap hư cấu, chap sau nữa là HE :))… Vậy nhonn ~
————————————————-
Khánh đẩy cửa phòng riêng của bác sĩ, lẳng lặng bước vào trong, ngồi. Bác sĩ nói, thần sắc rất không tốt
– Bệnh nhân… Tôi nghĩ cô ấy chưa thể xuất viện được. Chúng tôi phát hiện cô ấy bị bệnh tim, nhưng đến bây giờ mới phát hiện. Điều đáng tiếc là… Cô ấy… Đang ở giai đoạn ba, bệnh tình rất nghiêm trọng…
Khánh cố gắng, cố gắng kìm chế sự kích động của mình. Bình tĩnh hỏi bác sĩ
– Vậy… Làm sao… Có thể cứu được cô ấy ?
Bác sĩ trả lời
– À… Chỉ còn một cách… Phải cần một người tình nguyện hiến tim cho cô ấy…
Khánh kiên quyết nói
– Tôi… Sẽ hiến tim… Cho cô ấy !
Bác sĩ nhăn mày
– Cậu chắc chắn sẽ không hối hận chứ ?
Gật đầu
– Không hối hận !
Bác sĩ nheo mắt
– Vậy… Cậu đi làm thủ tục hiến tim đi, khoảng 10 giờ sẽ tiến hành… Nhưng… Tôi hỏi lần cuối, cậu chắc chẳn sẽ từ bỏ sự sống của mình chứ ?
Khánh hơi lưỡng lự… Nhưng rồi cũng gật đầu… Hắn đi làm thủ tục hiến tim… Vì người con gái của mình, có chết hắn cũng không hối hận…!!
~♦~
10:15 p.m…
Thảo và Huy như người mẩt hồn, ngồi trên ghế chờ của phòng phẫu thuật… Thảo khóc nấc lên, Huy chỉ biết kìm chế nước mắt của mình…
Người anh của nhỏ, tuy không phải ruột thịt gì nhưng Khánh luôn rất quý nhỏ…
Thằng bạn thân của cậu, rất thân rất thân. Không ngờ, có một ngày hắn có thể chấm dứt cuộc đời mình nhanh như thế…
~♦~
Đèn phòng phẫu thuật tắt, Thảo và Huy đứng bật dậy. Hỏi bác sĩ tới tấp, bác sĩ chỉ nói, một câu, chỉ một câu mà có thể khiến hai người sốc nặng
– Cô gái… Đã cứu được, còn cậu kia… Chia buồn với gia đình…
Thảo run run, che miệng, ra sức khóc… 1 giọt nước nóng ấm lăn ra khỏi khoé mắt của Huy… Bạn thân của c