XtGem Forum catalog
Trại Hoa Vàng – Nguyễn Nhật Ánh

Trại Hoa Vàng – Nguyễn Nhật Ánh

Tác giả: Nguyễn Nhật Ánh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322955

Bình chọn: 8.00/10/295 lượt.

là ba mẹ Cẩm Phô xách ghế ra ngồi trước cửa, mỗi người trấn một bên, “nội bất xuất ngoại bất nhập”. Tụi con trai trong thị trấn gọi đùa là “thần giữ cửa”.Nghe Phú ghẻ kể, thoạt đầu tôi không tin:– Vậy ai dám vô mua thuốc?– Khách mua thì được ! Còn bạn bè thì cấm tiệt !– Nhưng ba mẹ nó đi làm “bảo vệ” hết, ai đứng bán?Phú ghẻ hừ mũi:– Mày ngốc quá ! Nhà nó có một bà dì nữa !Rồi thấy tôi vẫn lộ vẻ ngờ vực, Phú ghẻ nhún vai :– Nếu không tin, tối nay mày chạy ngang nhà nó là biết liền !Trước nay, thỉnh thoảng tôi vẫn ghé chơi nhà Phú ghẻ buổi tối nhưng lúc đó tôi chưa “để ý” Cẩm Phô nên chẳng đóai hoài gì đến tiệm thuốc tây Hồng Phát. Vì vậy tôi chẳng rõ những thông tin mà Phú ghẻ cung cấp có chính xác hay không.Nhưng nỗi nghi ngờ của tôi chỉ tồn tại có một buổi chiềụ Tối đó, cỡi chiếc Huy Chương Vàng lượn ngang nhà Cẩm Phô, tôi mới biết Phú ghẻ không bịa chuyện. Quả nhiên trước tiệm Hồng Phát, hai bên cửa có hai “vị thần” đang ngồi thù lù, câm nín. Tôi chỉ đủ can đảm đưa mắt liếc một cái rồi cắm cúi phóng vù qua, trống ngực đập thình thịch.Hôm sau vừa thấy mặt tôi, Phú ghẻ hỏi liền:– Quan sát “trận địa” chưả– Rồị– Thấy saỏTôi xuôi xị:– Đúng y như mày nói !Phú ghẻ vỗ vai tôi:– Thấy chưa ! Tao xạo mày làm gì ! Nhưng mày cứ yên chí, có tao “chốt” ngay bên hông nhà nó, khi cần tao sẽ “hỗ trợ” cho mày !Tôi chơi thân với Phú ghẻ bao lâu nay nhưng chưa bao giờ tình bạn lại khiến tôi cảm động như thế nàỵ Tôi cầm tay nó nịnh nọt:– Mày tốt ghê !Phú ghẻ thản nhiên:– Vậy mà tốt lại với tao đi !– Nghĩa là saỏ – Tôi trố mắt.– Phú ghẻ cười hì hì:– Chiều nay đưa chiếc Huy Chương Vàng cho tao chạy một vòng ! Như vậy, Cẩm Phô không phải là cô công chúa hợm mình như tôi đã nghĩ oan cho nó. Nó không mời tôi vô nhà là để giữ thể diện cho “người yêu” của nó, chứ không phải sợ tôi làm bẩn sàn nhà. Rõ ràng tình cảm của nó dành cho tôi rất sâu đậm. Y hệt tình cảm của công chúa Tiên Dung dành cho gã thuyền chài họ Chử ngày xưạNgày xưa Chử Đồng Tử nghèo đến không quần mà mặc, khi đánh cá phải trầm mình dưới sông cho nước ngập ngang lỗ rốn, gặp con gái vội vàng đánh bài “độn thổ”, vùi mình trong cát che thân, vậy mà rốt cuộc vẫn khiến Tiên Dung mê tít. Tôi ngày nay, trừ mỗi vụ “tam giác Béc-muđda” xúi quẩy kia, còn quần áo nói chung vẫn đàng hoàng, kín đáo, lẽ nào bạc phước hơn họ Chử.Không, Cẩm Phô đối xử với tôi rất đặc biệt. Nó không chê tôi là con nhà buôn đồ đồng nát. Chắc nó từng nghe bài hát “em yêu anh không kể giàu nghèo” và bây giờ nó đem ra áp dụng. Nó cũng bất chấp cả sự canh gác và theo dõi ngặt nghèo của ba mẹ. Nó cố tình đưa xe nó cho tôi tông để được làm quen với tôi, để được nói với tôi vài lời tình tứ. Vậy mà tôi nỡ trách nó , lại gán cho nó bao nhiêu ý nghĩa xấu xa, tội nghiệp nó ghê !Tôi kể lại sự tình với nhỏ ChâụNhỏ Châu không tin. Tôi liền đợi trời tối chở nó chạy ngang tiệm thuốc tây Hồng Phát.Tới trước cửa tiệm, tôi phóng một cái vèo, rồi quay đầu lại:– Mày thấy chưảNhỏ Châu không trả lời thẳng câu hỏi của tôị Mà xuýt xoa cảm thán:– Tội nghiệp chỉ ghê !Tôi mới tội nghiệp Cẩm Phô , bây giờ tới phiên nhỏ Châu tội nghiệp “chị hai” nó. Bất giác sinh lòng cảm khái, Tôi chép miệng ngậm ngùi:– Biết làm được! Đã yêu là phải chấp nhận thử thách! Chỉ tội cho Cẩm Phô , giờ này bị nhốt trong nhà , chắc nó nhớ tao phát khóc!Tôi tưởng sau khi nghe câu nói não lòng của tôi, nhỏ Châu sẽ xúc động mà sụt sùi phụ họạ Nào ngờ tôi vừa nói xong, nó hớt hơ hớt hải la lên:– Đừng, đừng!– Mày bảo đừng cái gì? – Tôi ngạc nhiên.– Anh đừng giễu nữa! Em tức cười quá !Vừa nói nhỏ Châu vừa cười hích hích khiến tôi tức muốn ói máụNhưng nhỏ Châu chỉ trêu tôi về cái tật khoác lác, nói năng một tấc đến trờị Còn những lúc tôi ngồi tỉ tê với nó về Cẩm Phô , nó đều lắng nghe nghiêm chỉnh, thỉnh thoảng lại hùa theo tôi khen “chị hai” nó một câu khiến tôi nức lòng nức dạ. Dạo này nó chẳng nhắc gì đến chuyện “nghèo vật chất nhưng giàu tình cảm” nữa, không rõ vì nó sợ tôi buồn hay vì nó quên bẵng chuyện đó rồi!Nhưng “đề tài Cẩm Phô” nói hoài cũng cạn. “Mối tình” giữa tôi và Cẩm Phô kể từ sau vụ đụng xe hôm nọ chẳng tiến triển gì thêm. Nhiều hôm tôi đến chơi nhà Phú ghẻ , ngồi trước hiên thấy Cẩm Phô đi ra đi vô nhưng chẳng dám kêụ Ở trường, tôi lại càng không dám hó hé. Lũ nữ quái 10A2 lúc này đã không chòng ghẹo tôi nhưng nếu thấy tôi lân la gạ chuyện Cẩm Phô, chắc chắn tụi nó sẽ không thạ Tôi chỉ dám liếc trộm Cẩm Phô trong giờ ra chơi để sung sướng biết rằng thỉnh thoảng nó cũng quay đầu lại nhìn tôi chứ không chỉ riêng tôi quay đầu về phía nó. Nhưng tất cả cũng chỉ có thế thôịRốt lại, những buổi “nói chuyện chuyên đề” của tôi với nhỏ Châu quanh đi quẩn lại cũng chỉ có mấy câu:– Tên Cẩm Phô đẹp ghê mày hén? – Tôi nóị– Ừ , đẹp ghê ! – Nhỏ Châu phụ họạTôi lại nói:– Tên cũng đẹp mà người cũng đẹp!– Ừ , cái gì cũng đẹp!Tôi sờ cằm:– Tính tình lại hiền nữa!– Ừ , hiền nhất thế giới! – Nhỏ Châu tiếp tục a duạCứ thế , hai anh em người tung kẻ hứng suốt buổị Lúc đầu, kiểu đối đáp này khiến tôi khoái tít mắt. Nhưng càng về sau, tôi càng đâm chán. Cứ hết đẹp lại