Insane
Trại Hoa Vàng – Nguyễn Nhật Ánh

Trại Hoa Vàng – Nguyễn Nhật Ánh

Tác giả: Nguyễn Nhật Ánh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322725

Bình chọn: 8.5.00/10/272 lượt.

Em đợi anh chút !

Nói xong, tôi chạy về nhà ngắt một nhánh hoa hồng rồi hí hửng cầm sang:

– Tặng em đấy !

Nhỏ Thảo đón lấy món quà của tôi bằng cặp mắt long lanh. Nó trầm trồ:

– Ôi, đẹp quá !

Tôi rộng rãi:

– Em cứ cắm chơi đi ! Khi nào nó tàn, anh sẽ cho em nhánh hoa khác !

Nhỏ Thảo rất thích hoa hồng. Hồi tôi mới chơi hoa, nó thường chạy sang tò mò ngắm nghíạ Thỉnh thoảng nó còn phụ tôi bón phân, tỉa lá. Trước đây, tôi không bao giờ thèm chơi với nó. Nó nhỏ hơn tôi hai tuổi, tôi coi nó là đồ nhóc tì chưa biết mặc quần. Hơn nữa, ba tôi không muốn tôi chơi thân với ai, cả bạn trai lẫn bạn gáị Ông cứ sợ tôi chơi với bạn sẽ đâm ra hư đốn, bỏ bê học tập. Mỗi lần thấy tôi đi học về trễ, ông không cần biết vì lý do gì, cứ trợn mắt hăm he: “Mày cặp kè đi chơi lông bông với mấy thằng ôn đó, có ngày tao lột quần đuổi mày ra khỏi nhà”. Ba tôi đã nói là làm. Năm ngoái, ông đã xé quần tôi rách teng beng một lần, về cái tội tôi mải đánh biđa với lũ bạn bỏ cả cơm trưạ

Nhưng nhỏ Thảo thuộc diện ngoại lệ. Nó cùng tuổi với nhỏ Châu em gái tôi nên ba tôi không liệt nó vào hạng bạn bè mà tôi có thể đàn đúm rồi đi đến chỗ hư hỏng cuộc đờị Vả lại, nó ở sát nách nhà tôị Đối với hàng xóm láng giềng, chích sách “cấm vận” của ba tôi có phần nới lỏng hơn. Vì vậy, nhỏ Thảo tha hồ chạy qua chạy lại và tha hồ bị tôi sai vặt.

Hồi mới quen, nhỏ Thảo cứ tò tò đi theo tôi xin hoa hồng. Nhưng tôi cứ một mực từ chốị Hoa hồng tượng trưng cho tình yêu, nếu tặng, tôi sẽ tặng cho con nhỏ nào đó học cùng lớp chứ chẳng có lý gì lại tặng cho con nhãi hỉ mũi chưa sạch nàỵ Tôi sai nó đã đời và chỉ trả công cho nó bằng những bông đồng tiền. Nó nhận hoa mà mặt cứ xịu xuống.

Mãi về sau này, tôi mới phá lệ tặng cho nó mấy bông hồng héọ Nhỏ Thảo tính tình hiền lành. Nhìn những đóa hồng sắp ngủm trên tay tôi, nó rơm rớm nước mắt nhưng không dám từ chốị Chỉ đến hôm nay, tưới nước một hồi đói bụng, thấy trái ổi to đùng trước mặt tôi cầm lòng không đậu, mới hào phóng tặng cho nó một đóa hồng tươi nguyên.

Tôi ngồi bệt xuống bậc đá định giơ trái ổi lên cạp thì bỗng nghe tiếng “suỵt” khẽ nơi cửa ràọ Tôi ngó ra thấy mái tóc bù xù của thằng Cường đang lấp ló. Nó ngoắt tôi, khẽ giọng:

– Chuẩn !

Tôi ném trái ổi vô thùng tưới, chạy ra:

– Mày đi đâu sớm vậỷ

– Tao đi bỏ bánh mì. Xong rồi, ghé mày chơi !

Tôi mở cửa rào:

– Vô đi !

Nó lấm lét ngó quanh:

– “Ông già hắc ám” của mày có nhà không?

“Ông già hắc ám” là biệt danh tụi bạn gán cho ba tôị Lúc đầu nghe tụi nó gọi như vậy, tôi chửi tụi nó te tuạ Nhưng chẳng đứa nào chịu sửạ Riết rồi tôi đâm chán, mặc tụi nó muốn gọi gì thì gọị Vả lại, ba tôi cũng có vẻ thích hợp với biệt danh đó lắm lắm.

Nhìn cặp mắt láo liên của Cường, tôi phì cười:

– Tao không biết ! Hình như ba tao còn ở trỏng !

– Vậy thì tao đứng đây !

Vừa nói, Cường vừa siết chặt ghiđdông xẹ Làm như nó sợ buông tay ra, tôi sẽ đẩy nó vào buồng ba tôi hay sao đấy !

Không riêng Cường, đứa bạn nào ghé nhà tôi cũng thậm thà thậm thụt như vậỵ Nhà tôi nằm ngay khúc ngoặt của một con đường nhỏ, kế một con hẻm. Mặt tiền trông ra đường, là quán nước của mẹ tôị Khu vườn phía sau chạy dọc theo con hẻm. Bên kia hẻm là nhà nhỏ Thảọ Cửa vườn mở phía sau, chẳng liên quan gì đến cửa trước. Thỉnh thoảng bạn bè ghé thăm tôi, đạp vù một cái, chui tọt vào hẻm, quanh ra sau vườn, ba mẹ tôi ít khi trông thấỵ

Nhưng tụi bạn chỉ đứng thập thò ngoài cửa rào ngoắt tôi rạ Chẳng đứa nào chịu đặt chân vào bên trong. Nói chung, bộ mặt lầm lì của ba tôi khiến tụi nó khiếp víạ

Cường khều tôi:

– Lát nữa mày rảnh không?

– Chi vậỷ

– Đi tắm sông với tụi tao !

– Mấy đứa bên Huỳnh Thúc Kháng.

Huỳnh Thúc Kháng là trường mới của Cường. Năm ngoái tôi với nó cùng học chung lớp chín trường Trần Quốc Toản. Thi tốt nghiệp phổ thông cơ sở xong, tôi thi vào trường Trần Cao Vân, còn nó thi vào trường Huỳnh Thúc Kháng. Trong các kỳ thi tuyển vào lớp mười, điểm chuẩn của trường Trần Cao Vân là 10,5 còn điểm chuẩn của trường Huỳnh Thúc Kháng là 8. Do đó, học sinh trong thị trấn mặc nhiên xem trường Trần Cao Vân có giá hơn trường Huỳnh Thúc Kháng. Tụi học sinh Trần Cao Vân ra đường gặp tụi Huỳnh Thúc Kháng mặt cứ hếch lên trờị Vì vậy mà hai bên không ưa nhau, thỉnh thoảng lại xảy ra những trận đập lộn nảy lửa khiến cảnh sát phải xách dùi cui rượt chạy tóe khóị

Tuy nhiên, không phải tất cả học sinh hai trường đều xem nhau như kẻ tử thù. Có những cặp chơi thân với nhau từ hồi cấp hai, lên cấp ba dù tách trường vẫn quan hệ mật thiết với nhaụ Như tôi với thằng Cường chẳng hạn. Nhưng dù thân với nó cách mấy, tôi vẫn lắc đầu trước lời rủ rê hấp dẫn của nó:

– Tao không đi được !

Cường khịt mũi:

– Sao vậỷ Lấy chiếc Huy Chương Vàng chở tao lượn một vòng cho tụi Huỳnh Thúc Kháng lé mắt chứ?

Nghe Cường nhắc tới chiếc Huy Chương Vàng, tôi toét miệng cườị Nhưng rồi mặt tôi lại xịu ngay xuống:

– Bữa nay ba tao không cho tao ra khỏi nhà ! Ngày mai tựu trường rồi, tao phải ở nhà chuẩn bị tập vở !

Cường nheo mắt:

– Lát nữa mày xuống nhà nội mày ăn sáng