Duck hunt
Trại Hoa Vàng – Nguyễn Nhật Ánh

Trại Hoa Vàng – Nguyễn Nhật Ánh

Tác giả: Nguyễn Nhật Ánh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325200

Bình chọn: 8.5.00/10/520 lượt.

thật. Nên trong bữa cơm tối hôm đó, tôi thấy mẹ tôi nhìn tôi bằng ánh mắt âu yếm gấp bội ngày thường.Và qua ngày hôm sau, trong mâm cơm thình lình xuất hiện đĩa thịt bò xào thơm phức và chễm chệ một tô canh bí đỏ nấu với đậu phộng. Người ta đồn, bí đỏ ăn bổ óc. Mẹ tôi cho tôi ăn món này chắc muốn đầu óc tôi thông minh sáng láng như con người tạ Mẹ tôi sợ tôi biếng nhác lâu ngày, đầu óc sinh ra mụ mẫm, học trước quên sau, học sau quên trước. Còn dĩa thịt bò chắc là để tăng thêm chất dinh dưỡng cho một người “suốt ngày chỉ biết lo học” như tôịLâu nay nhà tôi chỉ toàn ăn cá và các loại rau củ, nay vớ được đĩa thịt xào, tôi ăn ngấu nghiến, hệt như một kẻ sắp chết đói, chết khát tới nơịMẹ tôi ngồi bên, không những chẳng la rầy, chốc chốc lại còn lên tiếng “cổ vũ”:– Ăn đi con! Ăn nữa đi con!Nhỏ Châu thường ngày hay dành ăn với tôi, bữa nay hình như nhận hiệu lệnh từ trước, suốt từ đầu đến cuối bữa ăn, nó tuyệt nhiên không rớ đũa đến đĩa thịt thơm nứt mũi kia lấy một lần, làm như đó không phải là đĩa thịt bò mà là … một quả bom nguyên tử vậỵSự siêng năng đột ngột của tôi lay động đến cả trái tim sắt đá của ba tôị Trong bữa ăn, ông không nói gì nhưng đến tối, lúc tôi đang ngồi học trong phòng, ông lặng lẽ bước vào và tiến sát đến sau lưng tôịTôi biết ông vào nhưng tôi không ngẩng đầu lên, cứ chúi mũi vào cuốn tập trước mặt. Mặc dù không làm gì sai trái, hễ có ông đứng bên, tim tôi lại đập thình thịch. Bao giờ cũng vậỵ Điều đó gần như là một phản ứng tự nhiên, có – Kêu con Châu làm nước chanh cho mà uống!Tính cách của ba tôi hoàn toàn xa lạ với những biểu hiện mềm yếụ Lần này cũng vậy, giọng nói của ông chẳng có lấy một chút dịu dàng. Nhưng dù sao, so với vẻ lạnh lẽo thường ngày thì sự quan tâm của ông đối với tôi như vậy đã là nồng nhiệt lắm. Thậm chí tôi còn nghĩ rằng biết đâu ông vừa bước ra khỏi phòng vừa rưng rưng nước mắt, vì không kềm giữ được nỗi xúc động khi bắt gặp cái cảnh thằng con mình chong đèn ngồi học, cái hình ảnh mà từ khi sinh ra tôi đến giờ ông chỉ nhìn thấy trong mơ …Ba tôi, và cả mẹ tôi lẫn em gái tôi nữa, đâu có biết rằng sở dĩ tôi siêng học bất tử như vậy là vì tôi sợ “quê mặt” khi học chung với Cẩm Phô chứ chẳng phải tôi “có ý thức ý thiếc” gì ráọ Nếu học cho tôi hoặc cho gia đình tôi thì … còn lâu!Hè vừa rồi học để thi chuyển cấp, tôi học còn chẳng ra hồn, suýt chút nữa phải “chuyển ngành” về quê chăn bò cho ngoại, huống chi bây giờ đang giữa năm học, tôi ngu gì gò lưng tôm học lấy học để cho khổ thân! Nhưng dù vậy, thấy mọi người vì cái sự siêng học đột xuất của tôi mà đâm ra quấn quít cả lên và thay nhau chăm sóc tôi từng li từng tí, tôi mơ hồ nhận thấy cái sự siêng năng ở đời xem ra cũng lắm hay ho!Chỉ có Phú ghẻ là biết rõ “động cơ đen tối “của tôị Nhưng nó là thằng kín miệng. Trước sau không hề “tố giác” bí mật của tôi với bất cứ aịCứ chiều chiều vào khoảng bốn rưỡi, năm giờ, nó đạp xe đến nhà tôi kèm tôi học. Nó muốn tôi đừng copy nó thì nó phải có nghĩa vụ làm sao cho tôi nếu không giỏi hơn thì ít ra cũng giỏi bằng nó. Đó là lẽ đương nhiên.Phú ghẻ học giỏi, tận tình với bạn nhưng có cái tật là hay đổ quạụBữa đầu tiên chỉ tôi học, thấy tôi lơ đãng, nó độp liền:– Cặp mắt mày để ở đâu vậỷ– Thì vẫn để trên mũi chứ đâu!– Học ra học, giỡn ra giỡn! – Phú ghẻ sừng sộ – Mày mà còn giở cái giọng đó ra lần nữa là tao bỏ về ráng chịu à!Thấy Phú ghẻ mới làm thầy chưa được năm phút mà đã bày đặt quát tháo, tôi định ngoác mồm nói “Bỏ về cái đầu mày!” nhưng sực nhớ lần này tôi học không phải vì tôi mà vì … Cẩm Phô nên đành đấu dịu:– Để từ từ tao học! Mày làm gì dữ vậy!Nhưng hai “thầy trò” chỉ ngồì với nhau thân ái được chừng mười lăm phút, Phú ghẻ bỗng khám phá ra tôi đần độn hơn nó tưởng, liền ngả người vào thành ghế, kêu lên bằng một giọng thảm thiết:– Trời ơi!– Ơi – Tôi phì cười đáp.Phú ghẻ đứng phắt dậy, mặt hầm hầm:– Mày ở đó mà “ơi”! Tao về!Nói xong, nó đùng đùng bước ra cửạTôi phải chạy theo níu tay nó, miệng rối rít:– Thôi, thôi, tao không giỡn nữa!Phú ghẻ giật tay ra:– Kệ mày! Tao về!Tôi lại chộp lấy tay nó:– Thôi mà! giận hoài!Thấy tôi nhất định không cho nó về, Phú ghẻ quay mặt lại:– Mày thề đi!– Thề saỏ– Thề sẽ ngồi học đàng hoàng!Tôi giơ tay lên trời:– Thề sẽ ngồi học đàng hoàng!Phú ghẻ nhìn tôi lom khom:– Đứa nào nói láo thì saỏTôi nuốt nước bọt:– Thì xe cán chết … đứa kia!“Vù” một cái, Phú ghẻ ra tới ngoài sân. Lần này không chộp tay nó được, tôi bèn phóng người ôm lấy hai chân nó. Và nằm lăn dưới đất, tôi ngoác mồm kêu inh ỏi:– Xe sẽ cán chết đứa nào nói láo còn đứa kia vô can!Phú ghẻ lắc đầu vẻ ngán ngẩm. Nó không nói, cũng không cười, chỉ thất thểu quay vào bàn học. Nó có vẻ khoái làm bạn tôi hơn là làm thầy tôịNhưng tôi chỉ trêu tức Phú ghẻ mấy bữa đầụ Những ngày kế tiếp, sự chăm chỉ của tôi khiến Phú ghẻ ngạc nhiên tột độ. Cũng như nhỏ Châu, nó không tin vào mắt mình. Nó không tin tôi là thằng Chuẩn nó quen biết từ hồi học lớp sáụ Thằng Chuẩn đó lười kinh người chứ đâu có như thằng Chuẩn đang ngồi nghểu cổ trước mặt nó và đang há hốc mồm uống từng lời nó giảng.Phú ghẻ chơi đòn kh