Polaroid
Trái tim máu

Trái tim máu

Tác giả: Thiên Thiên

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326160

Bình chọn: 9.5.00/10/616 lượt.

im đỏ tươi thì vẫn có cảm giác. Số phận nằm trong tay ta chứ không phải nằm trong tay kẻ khác!”

“Công nương nói rất hay cứ như đó chính là cô vậy .”

“Cảm ơn ngài đã khen.”

Chiro cúi đầu. Yumi thở nhẹ bà nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cô mỉm cười. Một lúc sau quản gia thông báo đã chuẩn bị xong mời mọi người đi nhảy. Tất cả liền rời bàn ăn đi theo sự chỉ dẫn của người hầu riêng Chiro lại đi ra ngoài hít thở không khí.

Bây giờ tuyết bắt đầu rơi, cô giơ tay ra hứng những bông tuyết. Tuyết rơi vào tay cô rồi tan biến, thật lạnh!

“Tuyết rất đẹp phải không?”

Một giọng nói vang lên khiến Chiro giật mình. Một người đàn ông trung niên mang đôi mắt xanh lam nhạt mỉm cười với cô.

“Đúng vậy!”

Cô gật đầu. Cô có cảm giác người đàn ông này không nguy hiểm nên cô thả lỏng cảnh giác.

“Nhưng càng đẹp lại càng dễ bị vấy bẩn.”

Ông ta khẽ cười buồn ngước mắt lên nhìn những bông tuyết.

“Đúng vậy…” – Chiro không phản đối, sau đó cô lại hứng những bông tuyết. – “Nhưng, dù có bị vấy bẩn thì tuyết vẫn là tuyết thôi.”

“Ha ha cô rất thông minh, công nương Sakura.”

“Tôi sẽ coi đó là một lời khen.”

“Tôi tên là Harry, Harry – Dakio.”

“Rất vui được gặp ông.” – Chiro giơ bàn tay trắng muốt ra.

“Tôi cũng vậy.” – Harry mỉm cười nắm lấy bàn tay của cô.

Sau đó, có người tìm ông. Harry liền cúi chào Chiro bỏ đi. Cô lại một mình đi dạo, lúc này tuyết đã rơi nhiều hơn, dù khoác thêm một chiếc áo lông nhưng Chiro vẫn cảm thấy hơi lạnh. Một khi Chiro đã suy nghĩ thì không bao giờ chú ý đến xung quanh nên cô không để ý là có người đi tới.

Bộp.

Cả hai người ngã xuống. Chiro nhíu mày đứng dậy nhìn người phía trước. Cô chưa kịp mở miệng thì người kia đã nói:

“Này đi kiểu gì vậy hả?”

Chương 6

“Này đi kiểu gì vậy hả?”

Cô gái trước mặt Chiro tức giận lên tiếng. Cô không thèm liếc cô ta một cái thản nhiên phủi váy chuẩn bị bỏ đi.

“Thái độ này là sao chứ? Cô biết tôi là ai không?”

Dường như sự tức giận của cô ta đã lên đến đỉnh điểm.

“Thôi nào Maria kệ cô ta đi!”

“Đúng đó, chắc cô ta bị điếc.”

Những cô gái đằng sau đỡ Maria dậy mỉm cười đầy nịnh nọt.

“Không được, cô đứng lại cho tôi.”

Cô gái tên Maria liền kéo tay Chiro. Cô liền quay đầu lại lạnh nhạt lên tiếng:

“Không được chạm vào tôi.”

Lúc này Chiro mới nhìn kĩ cô gái trước mặt, cô ta mang đôi mắt màu đỏ nhạt, mái tóc màu đen uốn xoăn ở phía cuối ngọn tóc, khuôn mặt xinh đẹp kiêu sa của tiểu thư quý tộc. Cô ta cũng không thấp hơn Chiro là mấy có lẽ cũng ngang tuổi của cô.

Về phía Maria, cô kinh ngạc nhìn Chiro. Lần đầu tiên cô thấy người có màu mắt khác biệt như vậy, một đôi mắt lục bảo rất đẹp. Nhưng cô ta là người nước nào? omwindy chỉ có hai màu mắt là màu đỏ và xanh, nước Sakura cũng chỉ có màu đen và màu nâu.

“Oa màu mắt cô đẹp thật đó!”

Maria cảm thán quên luôn cả vụ va chạm vừa nãy. Chiro ngớ người nhìn cô ta.

“Cậu tên gì? Ở đâu? Là người nước nào? Tôi là Maria – piper, con gái bá tước Tony – piper.”

“Ừ, chào.”

Chiro không thèm để ý đến cô liền bỏ đi.

“Thôi nào Maria kệ cô ta đi, chúng ta về phòng làm lại tóc thôi, rối hết rồi.”

Maria liền gạt tay bọn họ ra chạy về phía Chiro.

“Ê, đợi đã.”

“…”

“Cậu tên gì vậy?”

“Chiro – Sakura.”

“Cậu là cô công nương bí ẩn đó sao? Tôi tưởng cậu phải hai mươi tuổi ồi chứ!”

“…”

“Sao vừa này tôi không gặp cậu nhỉ? Đừng nói với tôi là cậu ngồi cùng bàn với đám người lớn kia đâu. Ngồi ở đấy chán lắm! Đáng lẽ cậu phải sang phòng dành cho trẻ em của chúng tôi chứ. Ở đó có rất nhiều bánh ngọt và gấu bông.”

Chiro vẫn tiếp tục im lặng bỏ ngoài tai những lời của Maria.

“Nè, cậu có nghe tôi nói không?”

“Không!”

“Chiro, làm bạn với tôi đi!”

“Không!”

Lời nói nhẹ nhàng của Chiro vừa thốt ra khiến mặt Maria méo xệch.

“Tại sao chứ?”

“Có bạn rất rắc rối!”

“Cậu ngốc quá, có bạn sẽ thấy vui hơn và hạnh phúc hơn. Cậu biết đấy tình bạn cũng giống như một cây kẹo vậy rất ngọt ngào… bla… bla…”

Trong lúc Maria còn đang lải nhải với đống lí thuyết của mình thì Chiro đã bỏ đi từ lâu rồi.

******

Do không quen thuộc với nơi này nên cô nhanh chóng bị lạc, giờ cô có chút ân hận vì không đi cùng Maria rồi. Chiro liền tiến về phía trước chợt nhận ra có ánh sáng nhạt ở trong khu vườn. Chắc chắn có người! Chiro nhìn xung quanh, khu vườn này hình như lâu rồi không có người chăm sóc. Vén những cành cây khô khốc ra đập vào mắt cô là khuôn mặt của một người con trai. Trông cậu ta không lớn lắm chắc cũng hơn cô một hai tuổi. Cậu nhóc rất đẹp, có thể nói là một vẻ đẹp cô độc, mái tóc màu cà phê đã che gần nửa khuôn mặt nhưng cũng để lộ ra sống mũi cao thẳng cùng làn môi mỏng. Dù nhỏ tuổi nhưng cậu ta lại có nét gì đó trưởng thành, có lẽ một phần giống cô. Chiro tiến sát lại gần người con trai đó, cậu ta đang ngủ hình như là đang gặp ác mộng, cặp lông mày của cậu ta nhíu lại mồ hôi thì đầy trên trán.

Kin dường như chìm đắm trong cơn ác mộng không muốn thoát ra. Suốt hai năm nay trong giấc ngủ của cậu luôn xuất hiện thảm kịch năm ấy. Mẹ! Em gái! Tất cả đều là một bi kịch. Tất cả chỉ do bản thâ