
Lâm Sinh. Không biết có phải cảm giác sai hay không, nàm cảm thấy khi nam nhân kia nói ra những lời nói đó, biểu tình của Lâm Sinh có chút biến hóa, nhưng việc biến hóa không lớn, trong đôi mắt ôn hòa ngày thường có chút nhu hòa.
Lúc đó Lãnh Cầm đột nhiên hiểu rõ điều gì đó, nhìn Lâm Sinh, ánh mắt này cực kỳ giống với Nhân, đột nhiên phát hiện ra mình đã sơ xuất rất nhiều.
Lâm Sinh, Nhậm Lăng, thay đổi hình dạng, có nhiều chỗ thay đổi nhưng cải trang không thành.
Lãnh Cầm hiểu rõ, làm thế nào Phương Tiểu An lại không hiểu rõ? Người duy nhất ở đây không hiểu rõ, cũng chỉ có Đinh Việt. Hắn ngơ ngẩn nhìn Lâm Sinh, không rõ người thường ngày luôn giúp đỡ hắn sao có thể đột nhiên hỏi một vấn đề kỳ quái như vậy.
Nhưng Lâm Sinh lại không để ý tới nghi ngờ của Đinh Việt, đột nhiên tiến lên một bước, đi ra khỏi phía sau Đinh Việt, hắn cúi mắt xuống nói: “Người kia là ai?”
“Là huynh, Nhậm Lăng.” Nam nhân nói rõ ràng từng chữ từng chữ một.
Có lẽ vừa rồi nam nhân này vẫn chưa xác định Lâm Sinh rốt cuộc là ai, nhưng khi Lâm Sinh hỏi vấn đề này ra, hắn đã hoàn toàn chắc chắn – – ngoại trừ người kia, không có người nào biết những lời hắn nói nghĩa là gì.
Những lời này của nam nhân khiến người vẫn chưa hiểu rõ là Đinh Việt đột nhiên lùi lại mấy bước, suýt nữa giẫm lên chân Nhậm Lăng cách đó không xa.
“Nhậm Lăng…Nhậm đại hiệp.” Đinh Việt không thể tin nổi nhìn Lâm Sinh, lại muốn tìm ra đáp án nên hướng mắt nhìn Lãnh Cầm và Phương Tiểu An, nhìn thấy vẻ mặt thật sự của hai người, lúc này hắn mới tin những lời này là thật. Hóa ra Lâm Sinh là Nhậm Lăng, nhưng không biết vì sao Nhậm Lăng không chết, mà hắn làm cách nào biến thành bộ dáng hiện tại như vậy.
Nhậm Lăng cũng không muốn giấu diếm thân phận của mình, lúc này bị nam nhân kia vạch trần cũng không chút kinh hoảng, lại tiếp tục nói: “Th ế còn Đoàn Nghiêu Thanh?”
“Đoàn Nghiêu Thanh?” Nam nhân sửng sốt một chút, như thể không ngờ lúc này Nhậm Lăng lại nói tới cái tên đó, hắn nghĩ nghĩ một lúc mới mỉm cười nói: “Chẳng lẽ từ trước tới nay huynh đều tưởng rằng người ta yêu là Đoàn Nghiêu Thanh, cho nên mới đào hôn?”
Hai chữ đào hôn đặc biệt chói tai, đám người Lãnh Cầm không lên tiếng lắng nghe, trong đầu suy nghĩ nam nhân này rốt cuộc có thân phận thế nào, tại sao lại nhắc tới đào hôn…
“Người trước mắt là một nữ tử.” Lãnh Cầm đột nhiên cảm giác bên tai có người nhỏ giọng nói. Nàng đột nhiên cả kinh, giơ tay xoa nhẹ lỗ tay, dường như có thể cảm nhận được hơi thở của Phương Tiểu An phả vào tai cảm giác tê dại, mà khi nàng ý thức được Phương Tiểu An nói gì, không khỏi mở to hai mắt.
Người nam nhân này, thật sự là nữ giả nam trang?
Qủa nhiên, sau phút chốc, Nhậm Lăng lại nói tiếp: “Ta biết nàng không muốn cùng ta ở cùng một chỗ, cho nên để tránh cho nàng chán ghét vứt bỏ, không bằng tự ra rời đi.”
“Chán ghét mà vứt bỏ?” Nữ tử giả trang kia tức giận tái mặt mấp máy môi, đột nhiên đứng lên, không để ý ánh mắt có vẻ xa cách của Nhậm Lăng, chỉ bước nhanh tới trước mặt hắn, mở miệng nói: “Nhậm Lăng ngươi có thể ngu xuẩn hơn nữa không hả, lại nói ta chán ghét mà vứt bỏ ngươi!” Nói xong một câu này, nàng đột nhiên kiễng chân, đôi môi in lên môi mỏng của Nhậm Lăng.
Lãnh Cầm nháy mắt cảm thấy mình quả thật kém hơn so với nữ nhân này rất nhiều – – nàng sẽ không có dũng khí hôn Du Tú. Chuyện trước mắt xảy ra quá đột ngột, vậy nên khiến Lãnh Cầm không kịp suy nghĩ, chỉ cảm thán một câu như vậy.
Thu lại tầm mắt, Lãnh Cầm hơi không tự nhiên thối lui, bên cạnh truyền tới một tiếng ho khẽ, Lãnh Cầm phát hiện ra là Phương Tiểu An.
Cảm nhận được Lãnh Cầm nhìn mình, Phương Tiểu An hơi gật đầu, ánh mắt giao nhau có một chút hiểu rõ.
“Đinh Việt, Tiểu An, chúng ta đi xuống.” Lãnh Cầm nhỏ giọng mở miệng, nhưng cho dù thế vẫn khiến hai người Nhậm Lăng nghe thấy. Nụ hôn kích động của hai người cứng ngắc, lập tức nữ nhân kia càng ôm chặt lấy Nhậm Lăng, hoàn toàn không để ý tới hành động của mấy người Lãnh Cầm.
Còn Phương Tiểu An đã nắm tay Lãnh Cầm thật chặt – – vì hắn nghe thấy xưng hô của Lãnh Cầm đã thay đổi.
Từ đầu tới cuối Đinh Việt vẫn giữ nguyên biểu tình cứng ngắc đờ đẫn, bộ dáng không hiểu rõ tình hình, hắn nghe thấy Lãnh Cầm gọi mới phản ứng lại, theo hai người Lãnh Cầm đi xuống lầu, để trọn tầng lầu cho hai người này vừa sinh ly tử biệt.
.
.
Vào phòng bếp, đóng cửa lại, Lãnh Cầm mới mở miệng: “Lâm Sinh chính là Nhậm Lăng?” Tuy vừa rồi đã sớm biết, nhưng Lãnh Cầm vẫn nhịn không được hỏi ra miệng, không phải không thể xác nhận, nhưng sự việc này quá mức tưởng tượng. Rõ ràng đã chắc chắn không cứu được Nhậm Lăng, bọn họ đều cho rằng Nhậm Lăng đã chết, không ngờ Nhậm Lăng lại sống lại, hơn nữa lại thay đổi thân phận ở lại trong khách điếm Lâm Nhân.
Để khiến Lãnh Cầm an tâm, Phương Tiểu An nhanh chóng gật đầu nói: “Đúng, Lâm Sinh chính là Nhậm Lăng.”
“Hai người có thể nói sự thật không? Không phải Nhậm đại hiệp đã sớm…Làm sao có thể sống lại?” Đinh Việt không hiểu nổi, mê mang chuyển dời tầm mắt, một lúc nhìn Phương Tiểu An, một lúc lại nhìn Lãnh Cầm tìm kiếm đáp án.
Ai cũ