
tới:
- Ê, tớ đây này!
Vâng, tôi biết cô ở đó lâu rồi: - Ô Tú Anh! Tìm cậu mãi. Ăn sáng chưa?
- Rồi - Cô ấy cười híp cả mắt lại - Vào công viên chơi đi, có vẻ rất vui.
Ê, cô ấy không có ý kiến gì với bộ dạng tài xế của tôi, cũng đỡ tủi thân một chút.
Cái công viên này quá chán, rất chán, cực kì chán! Mới qua cổng thôi đã không thấy có cảm tình rồi. Tiền vé gì mà năm mươi nghìn một người, còn đắt hơn cả vé vào Văn Miếu! Thảo nào ngày thường không ai thèm đến đây; hôm nay chắc do mọi người biết tôi đưa Tú Anh tới chơi nên cái chốn này mới có cơ hội đông khách như vậy.
Năm mươi nghìn, siêu quá đáng >“
Tú Anh đòi tô tượng. Cô ấy đáng yêu ghê!
Tôi đưa cho cô ấy một bức tượng rất dễ thương, vậy mà cô ấy lại lườm tôi, nói là "Minh đầu óc đen tối, bậy bạ..."
Tại sao lại thế? Tượng hai đứa trẻ con, vô cùng xinh xắn, vô vàn "cu-te". Chỉ là chúng nó tụt quần, chổng mông vào nhau thôi. Có gì là "đen tối", "bậy bạ" hả?
Cuối cùng cô ấy chọn một con heo béo để tô. Hứ, cô ấy mới bậy bạ ý, con heo kia không hề có một mảnh vải che thân kìa, "nude 100%"!
Tôi không thèm phân bua với cô ấy về việc ai bậy bạ (có lẽ sau này mới rõ được). Tôi ngồi xem cô ấy tô ^^!
Cô ấy mở to mắt, môi hơi dẩu lên; đặc biệt lúc tô những chỗ khuất, khuôn mặt cô ấy biểu cảm rất căng thẳng, đến thở cũng không dám thở mạnh. Tôi đã nói là cô ấy rất đáng yêu chưa nhỉ?
Tôi cứ ngồi đần mặt ra đó ngắm cô ấy mà không thấy được rằng, "kẻ địch Một" đang tới gần...
- Chị xinh đẹp ơi, cho em tô cùng nhé! - Một thằng nhóc khoảng sáu, bảy tuổi đứng bên cạnh, kéo kéo váy Tú Anh. Cô ấy nhìn thằng nhóc bằng ánh mắt long lanh, gật đầu lia lịa:
- Em ngồi đây đi. Chị tô một mình buồn quá! - Cô xoa đầu nó - Chúng ta cùng tô nha!
"Một mình"? Thế tôi là không khí ư?
À không... hình như tôi chỉ là tài xế T_T'
- Dạ! - Thằng nhóc chớp mắt; nó vừa mới quyến rũ Tú Anh của tôi thì phải?
- E hèm... Tôi hắng giọng.
- Ủa anh này đi cùng chị à? - Nó chỉ vào tôi.
- Ừ. Của em đây! - Cô ấy chẳng buồn đánh mắt lên nhìn tôi, rửa cây cọ rồi đưa cho thằng bé.
- Con trai mà lại mặc áo hồng - Nó bĩu môi, nhìn xuống bức tượng trên tay tôi - Chắc tại anh bắt chị xinh đẹp tô cái bức tượng bậy bạ kia nên chị xinh đẹp mới không cho anh tô cùng chứ gì?
Tú Anh mỉm cười. Cô vui vì có kẻ đồng lõa chứ gì?!
Cái thằng ranh này nữa, đã cho ngồi cùng là tốt lắm rồi, còn dám nói người lớn như thế. Mở miệng ra là "chị xinh đẹp" này, "chị xinh đẹp" nọ, rõ ràng là loại nhóc con hư hỏng, chỉ giỏi ba cái câu nịnh bợ con gái...
- Nhóc, tên gì? Phụ huynh đâu? Sao lại lang thang một mình? - Tôi nghiêm mặt.
- Em không lang thang, anh của em sắp xong việc rồi, bảo em chơi quanh đây. - Nó cầm cây cọ chỉ thẳng vào mặt tôi - Loại con trai xấu tính như anh, em không nói tên cho mà nghe đâu!
Tú Anh lại cười. Cô ấy cứ để mặc nó nói với tôi thế à? Thằng nhóc này, mới mấy tuổi đầu mà ăn nói xấc xược; chẳng được như tôi ngày trước, chao ôi, ngoan ngoãn, lễ phép, đáng yêu biết nhường nào...
- Nhưng nói cho chị xinh đẹp biết nhé, em tên là Trần Hoàng Thiên - nó vênh mặt lên - Vua Trời đấy nhé!
Khụ, "Vua Trời" cái con khỉ, phụ huynh đặt tên con vậy thảo nào con hư. Thôi không thèm nói cái đứa trẻ ranh, người ta lại bảo mình nhỏ nhen.
Nhưng mà, cái đứa trẻ ranh này khiến cho người khác không thể không để ý mà! Cứ vài giây nó lại quay sang khen "Chị Tú Anh tô đẹp quá", "Chị Tú Anh tô giỏi thế", bla bla bla khiến cô ấy vui sướng, cười tít; lại còn xoa đầu nó, bẹo má nó, đập tay với nó >“<. Mọi hành vi đều diễn ra rất thản nhiên trước mắt tôi (tôi như vô hình ý).
Cuộc đi chơi hôm nay là của tôi- với- cô ấy, không phải là của thằng bé- với- cô ấy!
Tôi kéo ghế ngồi sát vào Tú Anh, giật cây cọ của cô ấy: - Cho tớ tô với!
- Nãy cậu bảo không thích tô cơ mà?!
- Bây giờ tự nhiên thấy thích! - Tôi cầm cây cọ quét quét vài nhát vào mông con heo. Cô ấy "Hứ" lên một tiếng, quay sang xem thằng nhóc kia, vỗ tay hào hứng:
- Ôi nhóc Thiên tô cái má đáng yêu quá!
- He he, chị đừng khen em như thế, em xấu hổ lắm - Nó chớp chớp mắt (giả tạo đến ớn >“<) - Ủa cái anh kia cũng biết tô ạ?
Tôi không thèm để ý nó nói, chỉ miệt mài với nghệ thuật...
- Tự nhiên câm rồi? - Nó nhổm người lên, vỗ một phát vào má tôi - Ê anh bê đê!
Tôi đã lờ nó đi rồi mà nó còn không biết ý, con nít mới mấy tuổi đầu mà láo lếu đến độ này, thật đáng buồn cho một thế hệ! Mày có biết thế nào là "bê đê" không nhóc? "Bê đê" là cái thứ con trai sờ mó con trai giống như mày vừa sờ má anh đấy cưng ạ!
Tôi phóng sang chỗ thằng bé một ánh nhìn đủ đáng sợ, khiến nó đang tươi cười xinh xắn liền bĩu môi ỉu xìu. Tú Anh liếc mắt nhìn tôi, xoa đầu nó:
- Anh ta bị dở hơi thôi em ạ, đừng có sợ!
Ồ bây giờ tôi trở thành người dở hơi rồi đấy ="=
- Bị dở hơi là như thế nào? - Nó chớp mắt.
- À... đại khái là... là trong khi người bình thường tô má con heo rất dễ thương thì người "bị dở hơi" lại đem màu xanh lá bôi loạn xạ lên mông con heo ấy... - Cô ấy mỉm cười, vừa nói vừa vuốt tóc thằng bé.Rõ ràng là nói đểu tôi, thế mà bộ dạng vẫn bình thản, tươi tỉnh