
PHIÊN NGOẠI 3: CHUYỆN CỦA CHÚNG TA KẾT THÚC (3)
Hai chú tiểu gác cửa nhìn nữ thí chủ như dân chạy nạn bò lên từng bậc cấp. Họ sợ hãi đến hỏi thăm, xem nàng có bị cướp giật gì dọc đường không.
– Sư phụ, làm ơn cho ta vào. – Nàng vẫn tiếp tục khóc lóc.
– Nữ thí chủ, trong điện đang có lễ quy y nên giờ này chùa tạm đóng cửa. Thí chủ xin chờ một chút, lễ thành chúng ta sẽ cho người vào.
Liên Trì nghe đến hai chữ ‘quy y’ thì sức mạnh bùng phát mãnh liệt. Nàng xô hai chú tiểu ra, một mực lao vào chùa.
– Đại ca, đại ca ơi, không được xuất gia! – Nàng hét vang khắp núi.
Đại lễ, sư sải gì cũng bị nàng làm cho kinh động. Chủ trì chấp tay khuyên răn người đang quỳ trước tượng phật.
– Thí chủ, trần duyên chưa dứt, không nên vội xuất gia.
Người một lòng hướng phật lại bị phiền não nhân gian quấy rối. Hắn đứng dậy đi ra ngoài cửa điện, hung hăng chỉ vào mặt nàng.
– Cô nương, nàng là ai, sao lại muốn ngăn cản ta xuống tóc?
Liên Trì nhìn người lạ mặt hung hăng chỉ trỏ, cứng họng không nói được lời nào. Nàng chưa từng biết gây sự với ai à nha. Trong tình huống này thì phải làm sao? Trả lời hay là chạy trốn? Liên Trì hoảng sợ chỉ biết đổ nước mắt khóc như mưa.
– Xin lỗi, huynh đài. Tiểu muội nhà ta đã đắc tội với huynh rồi. Mọi người cứ tiếp tục hành lễ, đừng quan tâm đến nàng.
Một giọng nói trầm ấm vang lên bên cạnh Liên Trì. Nàng kinh ngạc quay lại nhìn nam nhân sau lưng mình đến không thể chớp mắt được.
Năm năm đã qua, Lâm Tuyền thay đổi khác lạ vô cùng. Hắn trưởng thành hơn, cao lớn hơn, khuôn mặt dày dạng sương gió. Những nét ngây thơ trẻ con hòan toàn biến mất, đứng trước mặt nàng bây giờ là một thanh niên tuấn tú tuyệt luân.
– Đại ca. – Nàng lắp bắp gọi hắn mà không sao bình tĩnh được.
Lâm Tuyền chỉ gật đầu cười với nàng, ánh mắt chứa chan trìu mến.
– Vì sao lại đến đây?
– Ngăn cản đại ca xuất gia.
– Vì sao ta không được xuất gia? – Hắn nhướng mày hỏi lại.
– Vì muội không phải con của phụ thân. – Nàng trả lời.
Hắn đưa tay che miệng, mắt hướng nhìn về phía khác. Lâm Tuyền có bộ dáng như thở không ra hơi, ánh mắt lại long lanh khác thường.
– Đại ca bị sao vậy? – Liên Trì lo lắng hỏi lại.
– Bây giờ chúng ta không phải huynh muội, nàng đừng có gọi loạn.
Lâm Tuyền đột nhiên thay đổi thái độ, lạnh lùng quay lưng lại với Liên Trì. Sắc mặt hắn lúc này, hẳn nhiên không nên để nàng thấy được.
Liên Trì sợ hãi rụt tay lại, không dám chạm vào đại ca nữa. Không lẽ từ đầu nàng đã đoán sai, chỉ là tự mình đa tình, chứ Lâm Tuyền thật không có ý gì khác. Liên Trì sụp đổ, ảo tưởng suốt bao nhiêu năm qua của nàng vỡ tan tành. Những tương tư, những mong nhớ năm năm trời trong phút chốc bị lũ quét ở Triết Giang cuốn trôi đi mất. Nàng nghe đất trời chao nghiêng, dưới chân sụp lún không chỗ tựa vào.
– Muội … muội xin lỗi.
Lệ nóng lại tuôn ra ào ạt, Liên Trì quay lưng muốn bỏ chạy. Nhưng bàn tay nàng lại bị người khác nắm lấy, cả cơ thể bị kéo lại, ôm sát vào lòng. Lâm Tuyền đang giữ chặt lấy nàng, khuôn mặt thân quen chạm sát vào má nàng. Liên Trì nghe nhiệt độ rất nóng, hắn chạm đến đâu nàng như phải bỏng đến đó.
– Xin lỗi, ta chỉ đang bối rối thôi. Có cảm giác như mình vừa trở thành trò cười vậy.
Lâm Tuyền ngục mặt tựa trên vai nàng. Đây là chốn sân chùa tôn nghiêm, hắn làm ra hành vi như vậy, nàng mới là người xấu hổ muốn chết đây. Hắn lấy nàng che mặt, còn Liên Trì biết rút vào đâu mà trốn? Nàng cười gượng hai tiếng, vẫy tay với tất cả.
– Mọi người cứ tiếp tục quy y đi.
Liên Trì nhanh chóng rời khỏi sân chùa, chạy khỏi địa phương xấu hổ kia. Nàng nắm tay Lâm Tuyền kéo đi thẳng xuống núi không dám dừng lại. Đến giữa đường lại gặp phụ thân và đại nương đang hì hục leo lên. Tám con mắt nhìn nhau, rồi ánh mắt lại dời xuống đôi bàn tay đang nắm chặt của đôi trẻ. Lần này Liên Trì bị bắt gặp tại trận, xấu hổ đến không còn gì nói nổi. Nàng chỉ biết bỏ chạy, dùng sức mạnh xấu hổ để làm động cơ.
Hoài Niệm đánh vào đầu con trai, Mạt Hối cũng giơ tay đấm hắn vài cú. Lâm Tuyền chỉ biết cười hì hì, sau đó dùng kinh công phóng đuổi theo Liên Trì.
– Chỉ là lên núi bái sư học võ, không ngờ đại sự lại chuyển biến thế này. – Hắn lẩm bẩm một mình rồi sau đó lại cười lớn.
Mạt Hối thở dài, quàng tay lên vai Hoài Niệm. “Chuyện của chúng ta đến đây là hết rồi!”
Tuy cuộc đời của ông không thể nào đi vững nhưng luôn có phu nhân bên cạnh đỡ lấy. Mong đám trẻ sau này cũng sẽ có được một mối lương duyên bền chặt như nguyệt lão đã từng se cho hai người.