
toàn không để ý bên cạnh còn có người, luôn đối nàng muốn ôm liền ôm, tưởng thân liền thân, da mặt dày tới cực điểm.
“Gì chứ? Nàng toàn thân cao thấp chỗ nào mà ta không chạm qua?”
Phượng Thiên Ngân nhướng mày, cười đến phi thường ngả ngớn.
“Phượng Thiên Ngân! Ngươi câm miệng!”
Tên vô lại này, hắn không biết xấu hổ nàng cũng xấu hổ a! Thương Nguyệt Phi Tử vừa thẹn vừa giận nhìn nhìn hai người kia.
Thủy Oa Nhi thực thức thời ngẩng đầu thưởng thức hoa đào, cái gì cũng không nghe cái gì cũng không thấy nha, mà cô nương bên kia lại……
Ánh mắt sắc bén trừng lớn làm cho Thương Nguyệt Phi Tử sửng sốt. Nàng có làm gì chọc tới vị cô nương này sao?
“Vị này nhất định là Thương Nguyệt quốc đại công chúa đi?.”
Không muốn bị quăng sang một bên, Tập Y Y giơ lên tươi cười, chân thành đi về phía bọn họ, mâu quang sắc bén từ lâu đã thay bằng một mảnh hiền lành.
Nàng đi tới trước mặt hai người, nhẹ nhàng chào hỏi giới thiệu.
“Ta Tập Y Y, bái kiến công chúa.”
Thương Nguyệt Phi Tử nhíu mày, chỉ một thoáng hiểu được. (ố ồ…)
Tập Y Y, hoa khôi nổi tiếng thiên hạ, giang hồ đệ nhất mỹ nhân, cũng là hồng nhan tri kỉ bên cạnh Phượng Thiên Ngân. Đã biết thân phận Tập Y Y, đối với địch ý ban đầu vào nàng, nàng có thể hiểu rõ.
“Ta hiện tại chính là tù nhân bắt đến đây, Tập cô nương không cần hành lễ.”
Cười nhẹ, Thương Nguyệt Phi Tử nói ngắn gọn hàm súc, chỉ liếc Phượng Thiên Ngân một cái, bình sinh khí thế tôn quý, không cần cố tình biểu lộ cũng đủ để lấn áp bất luận kẻ nào.
“Tù nhân?”
Lời của nàng làm cho Phượng Thiên Ngân nhướng mày.
“Tử nhi, nàng nói sai rồi, chân chính tù nhân là ta mới đúng.”
“Cái gì?”
Thương Nguyệt Phi Tử khó hiểu nhìn về phía hắn.
“Ta nha, là tù nhân của nàng, cam tâm tình nguyện bị nàng trói chặt.”
(~>_<~) oh year
Nói xong, hắn đối nàng nhẹ nhàng nháy mắt, bộ dáng tà khí mê người. Thương Nguyệt Phi Tử nhanh chóng mặt đỏ lên.
“Phượng Thiên Ngân, ngươi đùa đủ chưa!”
Lời nói ghê tởm này hắn cũng nói được, nàng thật sự bị nam nhân này đả bại.
“Phốc!”
Thủy Oa Nhi nãy giờ vẫn làm như không có gì… chịu không nổi, phốc xích một tiếng cười ra, gặp Thương Nguyệt Phi Tử quẫn bách đỏ mặt, nàng nhanh khụ hai tiếng, làm bộ như chuyện gì cũng chưa phát sinh.
“Không, không có việc gì, các ngươi tiếp tục, ta tiếp tục ngắm hoa.” (Yukio: =)) ta thích nhân vật này nhất nha! không tính nvc)
Lời này vừa nói làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn của Phi Tử càng trướng hồng, ngay cả bên tai cũng đỏ lên, nàng trừng mắt Phượng Thiên Ngân, cảm thấy quá mất mặt, nhịn không được tức giận đến dậm dậm chân.
“Phượng Thiên Ngân, ngươi tốt nhất cách ta xa một chút!”
Mặt của nàng đều bị hắn làm mất hết! Giận đến không chịu được, Thương Nguyệt Phi Tử xoay người bước đi.
“Khoan, Tử nhi! Nàng muốn đi đâu? Ta còn chưa biểu đạt ta yêu nàng như thế nào nha!”
Phượng Thiên Ngân hi hi cười, đi theo phía sau tiếp tục đùa nàng. Tốt nhất đem nàng đậu thở phì phì, đậu oa oa kêu, như vậy nàng đáng yêu nhất. Phượng Thiên Ngân hứng thú nghĩ, ai bảo nàng bình thường luôn một dáng vẻ lạnh như băng, hắn không thính nàng như vậy, vẫn là tức giận mới đáng yêu. Hai người một trước một sau ly khai rừng hoa đào, hoàn toàn bỏ qua Tập Y Y nhịn không được giận tái mặt, phẫn hận trừng mắt bóng dáng mạt màu tím. Nàng lần đầu tiên bị xem nhẹ như thế, Thương Nguyệt Phi Tử vừa xuất hiện, tầm mắt Phượng Thiên Ngân liền dừng ở trên người nàng ta, hoàn toàn không nhìn đến nàng, xem Tập Y Y nàng như không tồn tại. Tâm ghen ghét làm cho khuôn mặt xinh đẹp vặn vẹo, nàng không phục, tên công chúa kia dựa vào cái gì có được Phượng Thiên Ngân? Nàng nhiều năm chờ đợi lại tính cái gì? Phượng Thiên Ngân là của nàng! Nàng chết cũng sẽ không tặng cho nữ nhân khác!
“Tiểu Tử nhi, chớ đi nhanh như vậy, cẩn thận té ngã.”
Phượng Thiên Ngân bĩ bĩ cười, dặn dò thiên hạ phía trước.
“Ngươi câm miệng!”
Miệng quạ đen, nàng cũng không phải tiểu hài tử, làm sao đi đường có thể ngã……
“A!”
Mới nghĩ, gót chân lại giống như bị cái gì cản, làm cho nàng lảo đảo ngã xuống. Phượng Thiên Ngân như là sớm biết trước tình huống này, mũi chân nhẹ điểm, nhanh chóng đi tới trước nàng, vững vàng đem nàng ôm vào trong lòng.
“Xem đi, vừa nói với ngươi đi đường phải cẩn thận.”
Ôn hương nhuyễn ngọc ôm đầy cõi lòng, hưởng thụ rất nhiều, hắn còn không quên nói xong nói mát.
“Ngươi?! Xảo trá!”
Thương Nguyệt Phi Tử trừng mắt hắn, nàng không phải đứa ngốc, đột nhiên bị khinh đau, nhất định là hắn làm, tên ti bỉ vô lại……
“Không xảo trá, sao có thể khiến cho nàng yêu thương nhung nhớ?”
Xiếc bị vạch trần, Phượng Thiên Ngân cũng không phủ nhận, ngược lại đắc ý cười khẽ.
Người này thật sự là…… Không có cách với hắn, Thương Nguyệt Phi Tử chỉ có thể giương mắt nhìn, nhưng khóe miệng lại nhịn không được giơ lên, tên vô lại, luôn làm cho nàng vừa tức vừa buồn cười. (yukio: so sweet a!!:))
“Nở nụ cười, không tức?”
Nhìn đến ý cười bên môi nàng, Phượng Thiên Ngân cúi đầu, yêu say đắm đôi cánh môi nhuyễn nộn của nàng, hôn lên.
“Ngươi còn nói!”
Thương Nguyệt Phi Tử trừng hắn liếc mắt một cái,
“Ngươi cũng k