
đau tới không ai biết được cảm giác này là gì, cũng không cách nào dùng ngôn từ miêu tả! Nàng nghĩ đến cùng chết theo người yêu…….
Lúc này, đám sát nhân sát quỷ vì trục lợi mà không còn nhân tính chạy lên, sau khi nhìn thấy quỷ vương trong nháy mắt biến thành trong suốt không màu, đều cùng không định mà sững sờ một chút, rất nhanh liền hiểu tất cả trước mắt có ý nghĩa gì, quỷ vương là cánh cung che đỡ, nay đã xuất linh về trời, nhất thời vì vậy mà hưng phấn vô cùng, thi nhau lũ lượt xông lên, phá tan mọi kết giới bảo vệ, giết hết, lão nhân, nữ nhân cùng hài tử đều giết sạch không tha!
Nghe tiếng chém giết càng ngày càng tới gần, Mộng Nguyệt đột nhiên từ cực cùng bi thống trở nên thanh tĩnh lặng im, tự nói với chính mình không thể chết, vì quỷ vương mà bằng bất cứ giá nào sống còn, quyết không để bọn dã thú vô tâm vô tính làm ô nhục trái tim quỷ vương! Ngô Mộng Nguyệt tự nói với mình, ta muốn hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của vương………
“Vương, ý của chàng ta đã hiểu, chàng hãy yên tâm đi đi, ở trong lòng ta, sẽ cùng mang theo trái tim chàng.” Sau đó liền đẩy cánh cửa ra, để cho ánh sáng mặt trời rạng rỡ chiếu lên thân thể quỷ vương, nhìn quỷ vương bị ánh sáng hoàn toàn bao phủ, cho đến khi biến mất, hoàn toàn tan biến chìm trong ánh mai huyền dịu, Ngô Mộng Nguyệt nhẹ giọng thầm thì, “Ta sẽ chờ chàng trở lại, dù cho là luân hồi ngàn năm!”
Chờ đến khi phỉ nhân tới nơi, còn chưa hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì, một suối tóc màu bạc trắng vươn đến như lũ, siết chặt, kết thúc cuộc đời bẩn thỉu của bọn chúng. Phỉ thủ chạy theo phía sau, chỉ cảm thấy tất cả mọi vật màu lam cấu thành nên quỷ bảo dần nhàn nhạt đi, chợt biến thành các sắc thái màu trắng muốt, còn đang nghi ngờ tự hỏi, suối tóc lạnh như băng đã cuốn lấy khiến hắn nghẹt thở, cho là quỷ vương sống lại, sợ hãi liền cầu xin tha thứ:
“Đại vương! Ngài đừng giết ta, đại nhân ngài không chấp tiểu nhân, thả ta đi! Ta bị lợi riêng làm mê muội đầu óc, lòng tham khiến ta âm mưu giết đệ đệ Ngô Mộng Nguyệt, cũng đi hãm hại ngài, khiến cho hai người sinh ra mâu thuẫn giết hại nhau, ta không muốn chết! Ngài tha cho ta đi! Ta không bao giờ dám nữa! Ngài tuyệt sẽ không ra tay với tiểu nhân hỗn trướng này đi! Vậy sẽ làm dơ bẩn bàn tay cao quý của ngài, ngài…..” Còn chưa nói hết, cái đầu khóc lóc của phỉ thủ đã đứt lìa khỏi cổ.
Ngô Mộng Nguyệt dù có là kẻ ngu đi nữa, cũng đã ít nhiều đoán được kết cục chính mình không hề mong muốn này, tự mình nghe phỉ thủ kể lể, không thể không tiếp nhận đả kích.
“Vương, là ta trách lầm chàng, đều là lỗi của ta, ta vẫn luôn cho là chàng không tin ta, hoài nghi ta, thật ra ta mới là kẻ ích kỉ không suy nghĩ thấu đáo, cho tới bây giờ vẫn chưa từng thực sự tin tưởng chàng, vì chàng mà quẩn quanh nghĩ ngợi! Ta luôn tự cho rằng ta yêu chàng rất sâu, đến cuối cùng ta mới hiểu được, tình yêu của ta so với chàng còn quá đỗi trẻ con, còn chưa đủ sâu nồng, ta thật dơ bẩn không chịu nổi, vương! Tha thứ cho ta! Mau trở về đi!”
Ngô Mộng Nguyệt quỳ gối ở bên ngoài cửa phòng, nhìn một hồ sen lấp lánh xinh đẹp bên trong, nhìn đến thất thần.
Kết giới ngoài đại môn quỷ bảo một lần nữa đóng lại, toàn bộ cung điện lại khôi phục trầm lắng như trước, chỉ là toàn bộ quỷ bảo đã trở thành một màu trắng, như đang muốn xóa sạch điều gì, một màu sắc nồng đậm đau thương…..
Chương 18:
Đèn đỏ ngoài phòng giải phẫu bệnh viện Môn Thủ vụt tắt, cánh cửa phòng mở ra, đạo diễn cùng mọi người trong đoàn đang ngồi liền bật dậy, nóng nảy lo lắng chạy đến hỏi: “Bác sĩ! Thế nào rồi?”
“Hô hấp đã ngưng, nhịp tim dừng lại. Chúng tôi đã cố gắng hết sức!” Bác sĩ bất đắc dĩ lắc đầu một cái.
“Bác sĩ, cầu xin ông xem lại một chút đi!”
Bác sĩ khoát tay áo một cái, không tiếng động rời đi, đạo diễn cùng mọi người nhất thời ngây ngốc đứng lặng.
Hồ Khả Nhan là người đầu tiên vọt vào, nhìn người trên giường bất động, khóc lóc vô cùng bi thương.
Lúc này, mọi người cũng lục tục đi vào, chuẩn bị hướng người đang nằm trên giường nói lời từ giã.
“Nguyệt nhi!!!”
Người trên giường đột nhiên ngồi bật dậy, dọa mọi người giật mình, đứng tim tại chỗ, Hồ Khả Nhan là người phản ứng lại đầu tiên, nhanh chóng vọt ra ngoài cửa như một cơn lốc, trong miệng không ngừng kêu la: “Bác sĩ! Mau tới! Mau tới nhanh! Bệnh nhân tỉnh! Bác sĩ! Mau tới!” Có lẽ vì vui mừng quá lớn mà Hồ Khả Nhan quên mất nút bấm gọi đầu giường bệnh.
Bác sĩ chạy tới liền nhìn thấy người thanh niên trẻ đang ngồi ở trên giường, ngạc nhiên một mực hô: “Kỳ tích! Thật là kỳ tích!! Như thế nào có thể? Bây giờ lại hoàn toàn bình thường như vậy?!!” Giống như người bác sĩ này không tình nguyện nhìn thấy người chết sống lại.
“Tôi làm sao?” Hàn Vũ Tường kỳ quái hỏi.
“Anh không nhớ?” Hồ Khả Nhan hỏi thăm.
“Chúng ta khi đang quay cảnh giết giặc cuối cùng thì bất chợt gặp bão sa mạc, cậu bị cát bụi chôn dưới đất, chờ tới khi gió lốc đi qua, bọn tôi cố hết sức tìm kiếm, rốt cục cuối cùng cũng đào được cậu ra, mang đến đây cứu chữa đã mấy ngày, hôm nay nghe bác sĩ nói cậu không qua nổi, chúng tôi thật đau lòng, không ngờ may mắn c