
p nữa, chỉ chăm chú nhìn Liễu Tâm Huệ.
Vẻ mặt Liễu Tâm Huệ hơi thay đổi. Lời Lạc Khuynh Hoàng cũng có chút đạo lý, nếu như Quân Ngữ Yên gả cho Hoàng đế Tây Quyết, trở thành quý phi Tây Quyết, thậm chí là Hoàng hậu, như vây bà sẽ có cơ hội giám thị hành động của Hoàng đế Tây Quyết, ngày sau đối với Quân Kiền Linh là sự trợ giúp rất lớn.
Nhưng dù sao cũng liên quan đến hạnh phúc cả đời của Quân Ngữ Yên. Hơn nữa lần đi Tây Quyết này, con đường phía trước còn chưa biết thế nào, ai biết Quân Ngữ Yên có được Hoàng đế Tây Quyết hài lòng không, hay lại biến khéo thành vụng đây?!
Bắt được một tia buông lỏng trên mặt Liễu Tâm Huệ, khóe môi Lạc Khuynh Hoàng nhếch lên mang chút bí hiểm, lại tỏ ra lo lắng nhìn Liễu Tâm Huệ, không để ý hỏi: “Hoàng hậu có thể suy nghĩ thêm về việc này. Khuynh Hoàng còn có một chuyện muốn hỏi hoàng hậu nương nương.”
“Ngươi nói đi.” Giọng điệu Liễu Tâm Huệ cũng không bao nhiêu tâm tình.
“Dám hỏi hoàng hậu nương nương dạo này có phải hay không mất ngủ, còn thường xuyên bị nôn mửa, trước mắt biến thành tối đen?” Lạc Khuynh Hoàng vẽ ra nụ cười không rõ ý tứ hàm xúc, ánh mắt gắt gao nhìn Liễu Tâm Huệ hỏi.
Liễu Tâm Huệ nghe Lạc Khuynh Hoàng đề cập đến vấn đề này, vẻ mặt cực kì kinh ngạc. Bà gần đây có xuất hiện các bệnh trạng như vậy, bà có thỉnh vài vị thái y đến xem cũng không tìm ra căn nguyên gì, chỉ nói bà lao lực quá độ,viết đơn thuốc bồi bổ muốn bà an tâm tĩnh dưỡng.
Nhưng tới nay bà uống thuốc đã được một tháng. Bệnh không chuyển biến tốt lại có xu hướng càng ngày càng nghiêm trọng hơn, lông mày không khỏi cau lại, đáp: “Xác thực có chuyện đó, Quận chúa sao lại biết được?”
Sao biết được?! Độc này do chính nàng hạ trên cây trâm tặng cho Liễu Tâm Huệ, nàng thế nào lại không rõ? Độc này tên là Tiền Trần là loại độc mãn tính cực kỳ hiếm gặp, do nàng thấy được trong y thư, nghiên cứu chế ra, e rằng đến thái y trong cung cũng không biết.
“Khuynh Hoàng nhìn xem sắc mặt nương nương, giống như là trúng độc, bởi vậy mới cả gan hỏi.” Lạc Khuynh Hoàng không vội không gấp, chậm rãi đáp.
“Trúng độc?!” Liễu Tâm Huệ sắc mặt đại biến. Cả đời bà giết người vô số, lúc nào cũng có ám vệ giờ giờ khắc khắc đi theo bảo hộ bên người, điểm tâm đều được thử qua ngân châm rồi mới động, sao có thể bị trúng độc đây?! Nhưng nếu như thực bị trúng độc, vậy làm thế nào bây giờ! Bà nhìn Lạc Khuynh Hoàng vội vàng hỏi: “Quận chúa biết cách giải sao?!”
“Khuynh Hoàng cố gắng thử một lần xem.” Lạc Khuynh Hoàng cố ý bày ra bộ dạng khó xử, nhìn Liễu Tâm Huệ thương lượng: “Nếu như Khuynh Hoàng may mắn chế ra giải dược, không biết nương nương có thể đáp ứng Khuynh Hoàng gả tam công chúa đến Tây Quyết hay không?”
Liễu Tâm Huệ vốn dĩ đang mừng rỡ chợt đổi sắc, ánh mắt như dao sắc bắn về phía Lạc Khuynh Hoàng, trong giọng nói chứa hàn ý: “Quận chúa Khuynh Hoàng thật to gan! Ngươi đang uy hiếp bổn cung ư?!”
“Khuynh Hoàng không dám.” Lạc Khuynh Hoàng không kiêu ngạo không siểm nịnh nhìn Liễu Tâm Huệ, không mảy may né tránh ánh mắt sắc lạnh của bà, nghênh đón nó tiếp tục nói: “Nương nương phụng thể kim an, chắc đã thỉnh không ít thái y. Bọn họ hẳn là không nhìn ra được cái gì. Khuynh Hoàng đã từng thấy qua loại độc này mới nhận ra được một ít đặc điểm, nhưng chỉ trên lý thuyết không phải hoàn toàn, nghiên cứu không được cũng là bình thường. Về yêu cầu của Khuynh Hoàng, hoàng hậu nương nương không cần nhất định phải đáp ứng.”
Liễu Tâm Huệ gắt gao nhìn chằm chằm vào Lạc Khuynh Hoàng, ánh mắt âm u lạnh lẽo. Bà là người thông minh, đương nhiên nghe ra ý tứ trong lời Lạc Khuynh Hoàng. Nói bà không nhất định phải đáp ứng, nhưng nếu như không đáp ứng, Lạc Khuynh Hoàng chỉ sợ có nghiên cứu giải dược nhưng có chế được hay không là một vấn đề!
Lạc Khuynh Hoàng cũng không gấp không vội, thong thả ung dung nhìn Liễu Tâm Huệ, khóe môi cong lên cười như không cười.
Trong điện một mảnh trầm mặc, qua hồi lâu Liễu Tâm Huệ mới nhỏ giọng nói: “Bổn cung đáp ứng ngươi!”
“Nương nương quả nhiên phân rõ phải trái. Khuynh Hoàng bội phục!” Con ngươi tối tăm của Lạc Khuynh Hoàng lóe lên hào quang, ý cười trên môi càng sâu thêm, tiếp tục nói: “Trước mắt Khuynh Hoàng liền đi nghiên cứu giải dược, một khi nghiên cứu ra sẽ đưa đến trung cung. Cũng hi vọng Hoàng hậu nương nương có thể thực hiện được lời hứa của mình.”
Liễu Tâm Huệ nhìn Lạc Khuynh Hoàng, đáy lòng ngầm cân nhắc. Tuy rằng Lạc Khuynh Hoàng chưa hề nói rõ, nhưng nhìn bộ dạng nàng, nàng rõ ràng nắm chắc có thể chế ra giải dược kia. Nàng nói vậy, sợ là muốn bà thực hiện lời hứa trước, nàng mới giao ra giải dược.
“Bổn cung sẽ nói với Hoàng thượng, bổn cung bằng lòng gả Ngữ Yên đến Tây Quyết.” Liễu Tâm Huệ từ trên ghế đứng lên, lướt qua Lạc Khuynh Hoàng, có phần không tình nguyện nói ra.
Khóe môi Lạc Khuynh Hoàng nhếch lên, ý cười càng sâu thêm vài phần. Thì ra cái gọi là ái nữ tình thâm, rốt cuộc cũng không quan trọng bằng tánh mạng bản thân.
Đối phó Liễu Tâm Huệ xong, Lạc Khuynh Hoàng trong người quả thật mệt mỏi, cũng không đến ngự thư phòng bái kiến Quân Vũ Thần, liền ngồi cổ kiệu ra