Polly po-cket
Trọng sinh đích nữ cuồng hậu

Trọng sinh đích nữ cuồng hậu

Tác giả: Thủy Thanh Thiển

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327412

Bình chọn: 8.00/10/741 lượt.

ong mắt Lạc Khuynh Hoàng lướt qua một tia giảo hoạt, khóe môi cũng chậm rãi gợi lên ý cười. Khi Quân Ngữ Yên hỏi nàng, nàng ta nên làm cái gì bây giờ, trong mắt hiện lên một tia dựa dẫm, nàng liền chắc chắc Quân Ngữ Yên nhất định còn để lại chuẩn bị sau này, bởi vậy nàng mới cố ý nói khích Quân Ngữ Yên, nàng quả nhiên không có đoán sai.

“Còn thừa một nửa đâu?” Lạc Khuynh Hoàng từng bước tiến lên, giữ lấy cổ Quân Ngữ Yên, trong mắt hiện lên lệ khí, lạnh giọng hỏi.

Quân Ngữ Yên thình lình bị Lạc Khuynh Hoàng bóp cổ, trong mắt hiện lên một tia hoảng sợ, ngoài miệng vẫn không thuận theo, không buông tha nói, “Lạc Khuynh Hoàng, ngươi dám can đảm mưu hại ai gia?!”

“Quân Ngữ Yên, ngươi không cần giả bộ với ta. Tình cảnh của ngươi, chính ngươi biết rõ nhất.” Lạc Khuynh Hoàng lạnh lùng nhìn Quân Ngữ Yên, cũng là tự tự sắc bén, “Ngươi phái người báo tin nhắn nhủ cho Quân Kiền Linh, hắn có từng trả lời ngươi chưa? Hắn căn bản là đã mặc kệ người muội muội này. Về phần Âu Dương Triệt, hắn lại ước gì ngươi chết đi. Mà Lăng quốc thì sao? Ngươi cho là bọn họ chiếm được một nửa quân sự phòng ngự đồkia, còn có thể xen vào sống chết của ngươi nữa sao?”

Thành công thấy được sợ hãi cùng tuyệt vọng trong mắt Quân Ngữ Yên, Lạc Khuynh Hoàng khóe môi gợi lên ý cười lãnh liệt, tiếp tục nói, “Cho dù hiện tại ta giết ngươi, cũng không ai quan tâm đau khổ vì ngươi. Nói không chừng còn có người lại muốn cảm tạ ta đấy. Huống chi, ta muốn giết ngươi, chỉ cần cho ngươi uống thuốc độc là tốt rồi, lúc ấy nếu thực có chuyện gì, ta liền đổ lên ngườiLăng Vũ Lưu. Ngươi nói, ta có dám giết ngươi hay không?”

“Lạc. . . Lạc Khuynh Hoàng. . .” Quân Ngữ Yên bị Lạc Khuynh Hoàng bóp cổ, cách Lạc Khuynh Hoàng rất gần, mỗi một tế bào trên người nàng đều có thể cảm giác được sát khí trên người Lạc Khuynh Hoàng, cơ hồ bao phủ nàng, nàng sợ hãi đến phát run cả người, thật vất vả mới nói ra được một câu, “Ngươi muốn thế nào?”

“Một nửa quân sự phòng ngự đồ còn lại ở đâu?” Lạc Khuynh Hoàng nhìn chằm chằm vào con ngươi Quân Ngữ Yên, từng chữ từng chữ hỏi.

Quân Ngữ Yên trong mắt hiện lên một tia giãy dụa, nhưng cuối cùng dục vọng muốn sống vẫn khống chế nàng, nàng nghiến răng nghiến lợi nói, “Ở bên trong gối đầu của ta.”

“Tố Huyền. Đi lấy lại đây.” Lạc Khuynh Hoàng nghe được Quân Ngữ Yên nói, con ngươi cũng không rời khỏi mặt Quân Ngữ Yên, tay vẫn gắt gao nắm cổ Quân Ngữ Yên, đối với chỗ tối phân phó nói.

Nghe Lạc Khuynh Hoàng phân phó, Tố Huyền vẫn giấu mình ở chỗ tối liền tiến lên, từ bên trong gối đầu của Quân Ngữ Yên tìm được một nửa quân sự phòng ngự đồ, giao cho Lạc Khuynh Hoàng.

Lạc Khuynh Hoàng một tay nắm cổ Quân Ngữ Yên, tay kia cầm lấy quân sự phòng ngự đồ xem xét, xác nhận là quân sự phòng ngự đồ, nàng đem đồ thu lại, để vào trong tay áo,tay nắm cổ Quân Ngữ Yên cũng buông lỏng rồi thả ra.

“Khụ khụ!” Quân Ngữ Yên một bên ho khan, một bên oán độc nhìn Lạc Khuynh Hoàng.

Lạc Khuynh Hoàng trên cao nhìn xuống nhìn Quân Ngữ Yên đang cúi người ho khan, trong mắt lướt qua một tia hứng thú, câu môi nói, “Bọn họ hao hết tâm tư tìm khắp nơi cũng không tìm được đồ, cư nhiên ở chỗ ngươi, thật ra ngươi cũng có vài phần bản sự nhỉ?”

Quân sự phòng ngự đồ đối với một quốc gia mà nói có bao nhiêu trọng yếu, không cần nói cũng biết. Bố cục quân sự, không phải một sớm một chiều có thể thay đổi, nếu quân sự phòng ngự đồ rơi vào tay quốc gia khác, như vậy quốc gia này lập tức tràn ngập nguy cơ.

Tây Quyết hoàng đế băng hà đã lâu, dựa vào thủ đoạn của Âu Dương Triệt, vậy mà rất lâu cũng không phát hiện ra quân sự phòng ngự đồ ở trong tay Quân Ngữ Yên, mà Quân Khuynh Vũ, Quân Kiền Linh, Lăng Cảnh Lan, Lăng Dịch Hiên, mỗi người bọn họ đều đối với quân sự phòng ngự đồ là tình thế bắt buộc, nhưng lại không thể làm gì được.

Nếu không phải Quân Ngữ Yên chủ động liên hệ Lăng Vũ Lưu, lấy quân sự phòng ngự đồ trao đổi, sợ là nàng cũng sẽ không nghĩ đến, vật trọng yếu như vậy, cư nhiên sẽ ở trong tayQuân Ngữ Yên.

“Là lão nam nhân kia cho ta .” Quân Ngữ Yên thở hổn hển nói, thời điểm nhắc đến Tây Quyết hoàng đế, trong mắt nàng không có nửa phần tình yêu, tất cả đều là chán ghét.

Nghe Quân Ngữ Yên nói, con ngươi Lạc Khuynh Hoàng không khỏi híp lại. Tây Quyết hoàng đế làm sao có thể sẽ đem vật trọng yếu như vậy giao cho Quân Ngữ Yên? Huống chi xem bộ dáng của Quân Ngữ Yên, quan hệ giữa nàng và Tây Quyết hoàng đế rõ ràng sẽ không tốt đẹp, vậy càng không thể.

Quân Ngữ Yên cũng không thông minh, huống chi quân sự phòng ngự đồ giấu ở dưới gối đầu, không có lý nào Âu Dương Triệt lâu như vậy mà không phát hiện ra. Mà lấy thế lực của Quân Khuynh Vũ, càng không thể không tra ra được. Trừ phi, quân sự phòng ngự đồ này căn bản chính là giả!

Trong mắt Lạc Khuynh Hoàng hiện lên một đạo hàn quang.

Tây Quyết hoàng đế tâm tư kín đáo. Có lẽ lúc trước người cũng đã nghĩ tới tình cảnh tràn ngập nguy cơ của Tây Quyết, bởi vậy mới đưa quân sự phòng ngự đồ giả giao cho Quân Ngữ Yên, bổn ý đó là để cho Quân Ngữ Yên giao quân sự phòng ngự đồ giả này cho Quân Kiền Linh, đáng tiếc Quân Kiền Li