Polaroid
Trọng sinh đích nữ cuồng hậu

Trọng sinh đích nữ cuồng hậu

Tác giả: Thủy Thanh Thiển

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327133

Bình chọn: 10.00/10/713 lượt.

ạnh phúc. Đúng vậy, nàng rốt cuộc cũng là thê tử của hắn. Thật tốt.

“Tiểu thư, cô gia, hai người dậy chưa đấy? Đã buổi trưa rồi!” Thanh âm của Hương Lăng vang lên ở cửa phòng.

Trên mặt Lạc Khuynh Hoàng lập tức hiện lên một tầng đỏ ửng khả nghi. Đều tại Quân Khuynh vũ, một buổi tối thế mà đòi hỏi nàng nhiều như vậy, hại nàng ngủ thẳng đến bây giờ.

Quân Khuynh Vũ có chút không kiên nhẫn bĩu môi, trong đầu nghĩ rằng, Hương Lăng nha đầu kia thực phiền toái. Hắn đang cùng Hoàng Nhi đang tình chàng ý thiếp tự nhiên chạy tới phá tan, xem ra đã đến lúc gả nàng ta cho người ta, cho nàng ta đi ra ngoài!

Dù sao hiện giờ Hoàng Nhi đã gả cho hắn, về sau đều có hắn ở bên cạnh Hoàng Nhi, không cần Hương Lăng nha đầu kia mỗi ngày đi theo Hoàng Nhi.

“Ta nghĩ đây là lúc an bài cho Hương Lăng một cuộc hôn nhân.” Quân Khuynh Vũ tác phong không đứng đắn nói bên tai Lạc Khuynh Hoàng, trong đó còn có vài phần tính kế.

Lạc Khuynh Hoàng nghe xong không khỏi bật cười. Nhưng Hương Lăng đúng là tuổi không còn nhỏ, đích thật là thời điểm lấy chồng, vì thế cười đáp, “Cũng được. Nhưng mà ta đối với Hương Lăng như muội muội, chàng không được ủy khuất nàng ấy!”

Quân Khuynh Vũ nhếch môi cười nói, “Đương nhiên. Vi phu tuân mệnh.”

Lạc Khuynh Hoàng nghe Quân Khuynh Vũ nói vậy, khóe môi cũng gợi lên ý cười.

Hương Lăng thấy Lạc Khuynh Hoàng cùng Quân Khuynh Vũ hồi lâu không trả lời, liền lẩm bẩm, “Tiểu thư cùng cô gia thật là, ngủ thẳng tới giờ còn chưa dậy. Cho dù Hoàng thượng miễn cho bọn họ sáng nay vào cung hành lễ cũng không thể ngủ đến giờ chứ.”

Quân Khuynh Vũ cùng Lạc Khuynh Hoàng nhìn thân ảnh Hương Lăng đi xa, không khỏi bật cười.

“Nàng ta không nói ta cũng quên, buổi chiều còn phải vào cung hành lễ.” Lạc Khuynh Hoàng cười nói.

Đáng lẽ sau khi đại hôn phải hành lễ buổi sáng, nhưng Quân Vũ Thần lo lắng bọn họ mấy ngày bôn ba ở Tây Quyết, quay về đế đô lại vội vàng đại hôn, căn bản không có thời gian nghỉ ngơi, liền riêng cho phép họ buổi chiều mới vào cung.

“Chuyện phiền toái như vậy quên mới tốt.” Quân Khuynh Vũ hờn giận bĩu môi. Nếu có thể hắn không muốn tiến cung nhìn đến độc phụ Liễu Tâm Huệ đâu. Vị hậu cung phi tử này cũng không phải là đèn cạn dầu, nếu không phải vì Hoàng Nhi, hắn cũng không nguyện ý bước vào hậu cung chút nào.

Lạc Khuynh Hoàng tự nhiên cũng hiểu ý Quân Khuynh Vũ, nói thật nàng cũng không muốn vào cung, nhưng lễ tiết thì không thể bỏ, huống chi Quân Vũ Thần đối đãi tốt như vậy với nàng và Quân Khuynh Vũ, nàng muốn để lại thể diện cho Quân Vũ Thần.

“Coi như để lại cho Hoàng thượng mặt mũi đi.” Lạc Khuynh Hoàng đè lên đôi lông mày đang nhíu lại của Quân Khuynh Vũ, cười nói.

Quân Khuynh Vũ từ chối cho ý kiến, tay đặt ở thắt lưng Lạc Khuynh Hoàng, thong thả nói, “Ừ, chúng ta đi ăn cơm trước rồi nói sau.”

Chương 87: Vào Cung Nhiều Thị Phi

Lạc Khuynh Hoàng cùng Quân Khuynh Vũ chưa từng ngồi kiệu đến hoàng cung.

Lạc Khuynh Hoàng nhìn tường lục ngói hồng nơi hoàng cung được bao trùm bởi ánh mặt trời màu vàng đều có vẻ phá lệ tươi đẹp, giống như đến cả không khí trầm lặng trong cung cũng bị át đi.

“Chẳng lẽ ánh mặt trời chói mắt sao? Nhưng ta lại cảm thấy không khí hoàng cung không giống như là trầm lặng.”, Lạc Khuynh Hoàng dắt tay Quân Khuynh Vũ, khóe môi ý cười dịu dàng, chậm rãi nói.

Quân Khuynh Vũ nghe Lạc Khuynh Hoàng nói vậy, khóe môi bất giác cong lên, trong đôi mắt hoa đào hẹp dài phong lưu lưu chuyển, thong dong nói, “Trời rất đẹp, nhưng mà tâm tình Hoàng Nhi tốt hơn.

Lạc Khuynh Hoàng bị Quân Khuynh Vũ chọc đúng chỗ trong lòng, cười cười đẩy Quân Khuynh Vũ đi vào cửa cung, đi được một đoạn, đột nhiên Lạc Khuynh Hoàng dừng lại ở chỗ cổ thụ ngẩn người.

“Gì thế?” Quân Khuynh Vũ nhìn Lạc Khuynh Hoàng ở cây cổ thụ xuất thần, đi đến trước mặt Lạc Khuynh Hoàng cười nói.

Trong đôi mắt đen láy của Lạc Khuynh Hoàng hiện lên một đoạn hồi ức, khóe môi khẽ cười, thanh âm trầm trầm nói, “Nhớ lần thứ hai nhìn thấy cây xuyên hồng.”

Quân Khuynh Vũ cũng gợi lên nụ cười giảo hoạt, “Ta đứng ở đây chờ Hoàng Nhi suốt ngày đâu.”

Lạc Khuynh Hoàng kinh ngạc nâng mắt nhìn Quân Khuynh Vũ, sau đó nở nụ cười ấm áp, hóa ra ngày đó trong cung gặp nhau, kỳ thật đều cố ý chờ đợi nhau để rồi ngẫu nhiên gặp mặt.

Thế gian trùng hợp duyên phận có lẽ là đều do yêu mà ra.

“Sau này sẽ không phải chờ nữa.” Lạc Khuynh Hoàng nắm chặt tay Quân Khuynh Vũ, chân thành tha thiết nói.

Quân Khuynh Vũ nắm tay Lạc Khuynh Hoàng, khóe môi cười ôn nhu như nước, chậm rãi trả lời, “Được.”

Đi tới ngự hoa viên, Quân Vũ Thần cùng Liễu Tâm Huệ đang ngồi chờ Quân Khuynh Vũ cùng Lạc Khuynh Hoàng đến thỉnh an.

Quân Vũ Thần một thân hoàng bào ngồi thẳng trong đình nghỉ mát của ngự hoa viên, tuy vậy nhưng cũng không che giấu được khuôn mặt tái nhợt, Liễu Tâm Huệ ngồi bên cạnh cũng mặc y phượng bào nhưng sắc mặt cũng không được tốt.

Lạc Khuynh Hoàng trong mắt hiện lên một tầng phức tạp, nhan sắc của Liễu Tâm Huệ rõ ràng rất đẹp, nhưng trước đây đã bị trúng độc, dù đã giải được độc nhưng cũng ảnh hưởng đến thân thể Liễu Tâm Huệ.

Về phần Quân Vũ