
hiên liếc qua, nhưng lại làm bọn họ không thể không tuân theo.
Nhìn thấy các công tử phản ứng như vậy, Quân Khuynh Vũ mới hài lòng nhếch môi, dắt tay Lạc Khuynh Hoàng đi đến bên cạnh Lăng Vũ Lưu, bình tĩnh tự nhiên ngồi xuống.
Chương 93: Nịch Sủng
“Vũ Lưu tìm ta có chuyện gì?” Quân Khuynh Vũ thoải mái ngồi xuống vị trí trống không bên cạnh Lăng Vũ Lưu, ống tay áo dài ở không trung thêu hoa đỏ rực, con ngươi hắn đen như mực nhìn Lăng Vũ Lưu, khí trời bên trong bỗng thêm vài phần thâm thúy khó hiểu.
Lông mi dài của Lăng Vũ Lưu chậm rãi nâng lên, phượng mâu xinh đẹp nhìn Quân Khuynh Vũ, trên mặt lộ ra vẻ thanh nhã dịu dàng đoan trang tươi cười động lòng người, đè thấp thanh âm, cười nói, “Sư huynh làm sao biết Vũ Lưu có việc tìm ngươi?”
“Nếu không phải có việc tìm ta, tại sao ngươi không đi nhã gian trên lầu mà phải ngồi ở đại sảnh lầu một này?” Quân Khuynh Vũ ánh mắt không hề thay đổi, khóe môi vẫn là ý cười như trước tà mị mà sâu xa, quả nhiên là vẻ phong lưu không thể kềm chế được sự tao nhã tuyệt thế.
“Sư huynh quả nhiên thông minh.” Lăng Vũ Lưu phượng mâu có chút chợt lóe, tựa hồ có chút cảm tình thật nhanh thoáng qua, khóe môi nhẹ nhàng nhếch lên, hướng Quân Khuynh Vũ nói, “Nơi này lắm người nhiều miệng, không tiện nói chuyện. Nếu sư huynh đã đến đây rồi, chúng ta hãy lên nhã gian trên lầu đi.”
“Hảo.” Quân Khuynh Vũ nghe được lời đáp của Lăng Vũ Lưu, liền thản nhiên đứng dậy, làm ra tư thế tư thế mời, động tác tùy ý không hề bó buộc, từng động tác Quân Khuynh Vũ làm , đều tràn ngập sự tao nhã cùng cao quý.
Lạc Khuynh Hoàng bị Quân Khuynh Vũ dắt hướng lầu hai nhã gian cùng nhau đi đến, nàng mặt đen thui con ngươi có chút trầm xuống, khóe môi bất giác mím chặt , tựa hồ ở suy tư về vấn đề gì đó.
Theo đạo lý, Lăng Vũ Lưu nếu là muốn tìm Quân Khuynh Vũ, thì có rất nhiều biện pháp, nàng có thể phái người đến phủ đệ của Quân Khuynh Vũ hẹn gặp mặt, lấy tình nghĩa đồng môn của Quân Khuynh Vũ với nàng, cũng sẽ không từ chối đến gặp mặt, cho nên nàng tại sao phải hưng sư động chúng* hấp dẫn ánh mắt của mọi người, đến làm cho Quân Khuynh Vũ ra mặt thấy nàng đâu?
(* hưng sư động chúng: theo nghĩa hiểu của mình là làm việc gây chú ý)
Nàng nói có việc muốn Quân Khuynh Vũ hỗ trợ, nhưng mà với thế cục hiện giờ, nàng hẳn nên là không có chuyện gì cần Quân Khuynh Vũ hỗ trợ a. Nàng làm như vậy đến tột cùng có mưu đồ gì?
Nhìn hình bóng Lăng Vũ Lưu ôn hòa đoan trang, Lạc Khuynh Hoàng trong mắt lướt qua một tia sáng tỏ, ý cười trên khóe môi cũng dần trở nên thâm sâu. Sợ là Lăng Vũ Lưu sở cầu việc, vậy cứ nhượng bộ để cho Quân Khuynh Vũ bồi nàng diễn một tuồng kịch đi.
Nàng cố ý ở nơi đông ngươi xuất hiện, cũng chỉ vì muốn Cẩm quốc dân chúng biết Vũ Lưu công chúa đã đến đế đô*. Lại còn cố ý dẫn Quân Khuynh Vũ đến đây, trước mặt mọi người cùng Quân Khuynh Vũ lên nhã gian ở lầu trên, này không phải cố ý làm cho mọi người suy nghĩ, cho là nàng muốn cùng Quân Khuynh Vũ hòa thân sao?
(*đế đô: kinh đô)
Như thế, cho dù Liễu Tư Triệt không muốn cưới, sợ là bè cánh thái tử cũng chờ không kịp , nếu như Liễu gia gây áp lực cho Liễu Tư Triệt, như vậy Liễu Tư Triệt không vì không chịu nổi áp lực, có lẽ sẽ tới tìm nàng, tự mình nói đến chuyện hòa thân, này có lẽ chính là điều mà Vũ Lưu công chúa muốn đi.
Đi đến nhã gian ở trên lầu, Quân Khuynh Vũ nhanh tay đóng cửa lại, tựa tiếu phi tiếu* nhìn Lăng Vũ Lưu, lông mi nhẹ nhàng khiêu một cái, cong môi nói, “Vũ Lưu muốn ta giúp chiếu cố, ta đương nhiên muốn giúp.”
(*tựa tiếu phi tiếu: cười như không cười)
con ngươi Lăng Vũ Lưu đen nhánh hơi chợt lóe, ngước mắt liếc nhìn Quân Khuynh Vũ một cái, sau đó thoải mái cười cười, thong thả nói, “Thế gian quả nhiên không có chuyện gì có thể giấu diếm ánh mắt của sư huynh được.”
Lạc Khuynh Hoàng lẳng lặng đứng ở bên cạnh người của Quân Khuynh Vũ, trên mặt mang theo vẻ lạnh nhạt tự nhiên tươi cười, bên trong con ngươi đen như mực làmột mảnh trong suốt, không có chút nghi hoặc. Hết thảy quả nhiên đúng như nàng suy đoán.
Lăng Vũ Lưu nhìn đến bộ dáng Lạc Khuynh Hoàng lạnh nhạt tự nhiên, không khỏi nhíu nhíu mi, nhìn con ngươi Lạc Khuynh Hoàng trong suốt, nhíu mày hỏi, “Khuynh Hoàng quận chúa không tò mò, ta cầu sư huynh giúp cái gì sao?”
“Trước mặt mọi người cùng nhau bồi Vũ Lưu công chúa, không phải đã đạt tới hiệu quả dư luận Vũ Lưu công chúa muốn sao?” Lạc Khuynh Hoàng đối mặt Lăng Vũ Lưu hiện ra địch ý muốn làm khó dễ, nhưng mà không sao cả cười một tiếng, không chút để ý trả lời, tiếp theo, con ngươi đen như mực của nàng nhìn chằm chằm ánh mắt Lăng Vũ Lưu, nói từng chữ, “Ta có thể dễ dàng tha thứ choVũ như vậy là giúp ngươi rồi, đã cho ngươi mặt mũi, ngươi cần gì phải nhiều lần vừa hỏi.”
Lăng Vũ Lưu nghe được Lạc Khuynh Hoàng trả lời phía trước, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, thật không ngờ tâm tư Lạc Khuynh Hoàng mà lại thông suốt như vậy, nàng cái gì cũng đều không có nói, Lạc Khuynh Hoàng cư nhiên cũng có thể đoán được tâm tư của nàng, điều này làm cho nàng không thể không kinh ngạc, cũng không thể không có chút bội phục