XtGem Forum catalog
Trọng sinh đích nữ cuồng hậu

Trọng sinh đích nữ cuồng hậu

Tác giả: Thủy Thanh Thiển

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325290

Bình chọn: 9.00/10/529 lượt.

điểm, lại tựa như cái gì cũng đã thông suốt, nhưng giọng điệu y vẫn bình lặng như trước không một chút sức sống: “Mẫu phi bị Âu Dương Triệt độc chết.”

Lạc Khuynh Hoàng thấy Âu Dương Minh nói vậy, ánh mắt khẽ gợn sóng, Âu Dương Minh biết Âu Dương Triệt độc chết mẫu phi y, lấy tình cảm của y đối vời Huệ phi, y sao có thể bình tĩnh như thế, chẳng lẽ y không hận Âu Dương Triệt?

Hình như nhìn thấu sự nghi hoặc trong con mắt Lạc Khuynh Hoàng, Âu Dương Minh cười tự giễu, khóe môi cong lên mang theo mấy phần châm chọc, ánh mắt vẫn tĩnh mịch cuối cùng đã hiện lên hận ý, hắn chậm chạp nói: “Ngươi nhất định đang khó hiểu vì sao ta và Âu Dương Triệt còn có thể chung sống hòa bình như thế phải không? Kỳ thật không phải ta không hận hắn ta, chỉ là ta biết, ta vốn đấu không lại hắn.”

“Một khi đã như vậy, lúc trước ngươi vì sao còn muốn tranh đoạt ngôi vị với hắn?” Lạc Khuynh Hoàng nghe được lời ấy, không khỏi nghi hoặc mà thốt ra. Có lẽ vì Âu Dương Minh ở trước mặt nàng không giả trang che dấu, nên nàng mới không tự giác mà nói ra nghi hoặc trong lòng mình.

Thấy Lạc Khuynh Hoàng hỏi y trực tiếp như vậy, Âu Dương Minh mày hơi nhíu lại, sâu trong mắt lướt nhanh qua một tia kinh ngạc, rồi rất mau bị sự tĩnh mịch bao phủ bên trong, y thản nhiên đáp: “Ta không nghĩ muốn tranh cái ngôi vị Hoàng đế đó. Chỉ vì thân thể phụ hoàng khi đó không tốt, mẫu phi thường nói, khi sống không thể một mình làm bạn với phụ hoàng, hi vọng sau khi chết có thể được chung huyệt. Nhưng theo luật lệ Tây Quyết, chỉ có Hoàng hậu, Thái hậu mới có thể chung huyệt với quân vương.”

Âu Dương Minh bình tĩnh tự thuật lại, trong lòng Lạc Khuynh Hoàng trào dâng cơn sóng. Thì ra Âu Dương Minh làm hết thảy đều vì Huệ phi mà thôi. Nhưng không nghĩ đến, ngược lại vì vậy mà hại chết Huệ phi.

“Nhưng ta đã đánh giá thấp thực lực của Âu Dương Triệt, không chỉ không thể giúp mẫu phi, ngược lại còn hại chết bà. Bàn cờ này còn chưa đánh xong, Âu Dương Triệt đã phái người mang rượu độc đến. Ta ngoại trừ nhìn mẫu phi uống hết, không còn biện pháp nào khác. Mẫu phi muốn ta nhất định phải sống tốt, đừng phí hoài bản thân mình.” Âu Dương Minh tiếp tục nói, trong mắt y cuối cùng cũng hiên lên vẻ thống khổ.

“Đừng phí hoài bản thân?” Âu Dương Minh làm như tự giễu thốt ra một câu, trong mắt đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh, thậm chí mang theo mấy phần mong đợi, khóe môi y lờ mờ hiện lên một nụ cười như được giải thoát, chậm rãi nói: “Ta từng đáp ứng mẫu phi, nhất định sẽ làm được. Có điều ta biết, Âu Dương Triệt sẽ không bỏ qua cho ta. Lần trước các người gặp ám sát, Âu Dương Triệt nói muốn điều tra, ta biết, hắn chỉ muốn bố trí chứng cớ hãm hại ta thôi.”

Nghe giọng nói bình thản gần như tĩnh mịch này của Âu Dương Minh, tự thuật về sự sống chết của mình với nàng, Lạc Khuynh Hoàng đột nhiên có loại cảm giác vô ngôn dĩ đối. Âu Dương MInh nói không sai, Âu Dương Triệt quả thật trăm phương nghìn kế muốn tính mạng y, mà chuyện này, là một tay họ thúc đẩy.

Hướng mắt về phía Âu Dương Minh, nàng thật không biết nên làm gì. Nên áy náy sao? Dù sao cũng bởi vì họ mà Âu Dương Triệt mới có cơ hội đối phó Âu Dương Minh, cả khi nàng biết rõ, cho dù không phải bọn họ thì Âu Dương Triệt nhất định cũng giết Âu Dương Minh, mà bọn họ chẳng qua là tạo ra một cơ hội như thế mà thôi.

Nhưng trong lòng vẫn có áy náy, đảo mắt nhìn Âu Dương Minh đối với sinh tử mình không hề quan tâm tới, Lạc Khuynh Hoàng nói không rõ cảm giác trong lòng mình là gì. Mặc dù cảm thấy áy náy, nàng cũng không có khả năng thu hồi lời đã nói ra, càng không thể mạo hiểm đoạn tuyệt với Tây Quyết đi nghĩ cách cứu Âu Dương Minh.

Có lẽ đây chân chính gọi là thiên hạ chi tranh, vì lợi ích bản thân, chung quy vẫn hy sinh tính mạng kẻ vô tội.

“Thực xin lỗi.” Lạc Khuynh Hoàng hạ mi mắt, không dám ngước lên nhìn thẳng ánh mắt Âu Dương Minh, giọng nói như nghẹn trong cổ họng, cuối cùng chỉ có thể thốt ra ba chữ đó.

Âu Dương Minh ngạc nhiên khi nghe lời này của Lạc Khuynh Hoàng, trầm mặc một hồi, khóe môi y mới giãn ra một nụ cười thản nhiên nói với Lạc Khuynh Hoàng: “Khuynh Hoàng. Ta cứ kêu ngươi vậy đi. Ngươi là một cô nương tốt. Không cần cảm thấy có lỗi với ta, từ khi mẫu phi mất, ta sớm đã không muốn sống nữa, nếu không phải đã đáp ứng với mẫu phi mình sẽ sống tốt thì ngày ấy khi Âu Dương Triệt bức mẫu phi ta uống rượu độc, ta đã theo mẫu phi rồi. Việc các người làm, là thành toàn cho ta mà thôi.”

Lạc Khuynh Hoàng nghe lời này của y, trong lòng chỉ cảm thấy một loại cảm giác khó chịu khó nói thành lời. Âu Dương Minh một lòng muốn chết, còn việc bọn họ làm chẳng qua là thành toàn cho y, nhưng vì sao nàng vẫn cảm thấy khó chịu áy náy đây?

“Ta có chút không thoải mái. Đi trước.” Lạc Khuynh Hoàng ngước mắt nhìn Âu Dương Minh, vẻ mặt y vẫn bình lặng như trước không có một chút sức sống. ánh mắt lần nữa dời đến bàn cờ, phảng phất như trên thế gian này, thứ duy nhất hấp dẫn lực chú ý của y, chỉ có bàn cờ này thôi.

Chỉ khi nhìn tới bàn cờ, trên mặt Âu Dương Minh mới xuất hiện nét dịu dàng. Có lẽ, y thật sự không thiết sống nữa. S