
ột màn như vậy, không ít dân chúng Tây Quyết đều hét rầm lêm, cục diện càng thêm không thể vãn hồi!
“Ai còn dám chạy! Lão tử liền chém chết hắn!” Tướng thủ thành của Tây Quyết đối với dân chúng đang do dự muốn chạy trốn quát, một chiêu giết gà dọa khỉ không thể nghi ngờ thập phần hiệu quả.
Quân Khuynh Vũ thấy một màn như vậy, bên trong con ngươi u hắc hiện lên một đạo hàn quang, cây quạt trong tay giống như có linh tính, bay về phía tướng thủ thành tướng trên thành lâu, phiến ra nhân vong, cây quạt ở trong không trung vòng một vòng cung xinh đẹp rồi lại, lại về tới trong tay Quân Khuynh Vũ.
Tướng thủ thành trung với quốc gia đáng giá khen ngợi, nhưng là trung với quốc gia đầu tiên phải hiểu được, căn bản của một quốc gia, là dân chúng. Nếu ngay cả dân chúng cũng không biết trân trọng, làm sao có thể nói trân trọng quốc gia? Người như vậy, chết không đáng tiếc!
Mà dân chúng còn chưa kịp phản ứng lại, đã thấy thân hình cao lớn của tướng thủ thành ngã xuống, không khỏi càng thêm thất kinh, thanh âm tà mị của Quân Khuynh Vũ mang theo mị hoặc giống như có ma lực, khiến cho bọn họ an tĩnh lại, hắn nói, “Quốc gia căn bản chính là dân chúng. Ngay cả dân chúng cũng không biết trân trọng, chết không đáng tiếc. Trẫm hôm nay tấn công Tây Quyết, chỉ vì muốn hoàng đế Tây Quyết cho Lăng quốc một cái công đạo mà thôi, đối với dân chúng Tây Quyết, trẫm hứa, tuyệt không thương tổn một người, các ngươi cứ yên tâm đi!”
Chương 113: Viện Trợ Gặp Nạn, Tòa Thành Trống Không Có Một Không Hai
Có rất nhiều dân chúng trong thành cùng nhau kéo lên thành lâu, cũng không phải coi thường cái chết khi nghe thấy lời Quân Khuynh Vũ…., đương nhiên mừng rỡ, nhao nhao chạy xuống thành lâu, hô gọi mở cổng thành nghênh đón đại quân Cẩm Quốc vào.
Mà những dân chúng không sợ chết kia nói chung chỉ vì sợ quân đội Cẩm Quốc công thành, cuộc sống của mình sau này lâm vào cảnh lầm than khó sống, bây giờ nhìn thấy người thân bạn bè mình đều khỏe mạnh trải qua đương nhiên gạt bỏ việc kháng cự nhao nhao xuống cổng thành gia nhập vào hàng ngũ nghênh đón đại quân Cẩm Quốc.
Chỉ có một số binh lính và một số nhỏ dân chúng thật sự muốn bảo vệ đất nước vẫn còn đứng trên thành lâu, chỉ là ánh mắt nhìn bọn họ đã không còn kiên định như trước. Vừa rồi một màn thủ tướng Tây Quyết trảm chúng kia, chắc chắn đã khiến tâm bọn họ rét lạnh, thân là thủ tướng Tây Quyết lại tự tay sát hại dân chúng của mình, đây là chuyện khiến lòng người rét lạnh cỡ nào.
“Từ xưa khai chiến, dân chúng không được tham chiến. Thủ tướng Tây Quyết người này từ đâu đến lại có lá gan lớn bắt các ngươi tham chiến? Đây chỉ sợ là mệnh lệnh của Hoàng đế Tây Quyết đi. Mà chẳng lẽ Hoàng đế Tây Quyết không biết các ngươi tham chiến chẳng khác nào lấy mạng các người sao? Nếu Cẩm Quốc cố ý công thành, ngươi cho rằng bằng vào năm vạn quân cùng một ít dân chúng thì có thể ngăn cản được hai mươi lăm vạn đại quân ư? Hoàng đế Tây Quyết rõ ràng muốn các người đi chết! Cả tánh mạng của các người Hoàng đế còn không để ý, các người cần gì vì hắn mà bảo vệ đất nước chứ?!” Lạc Khuynh Hoàng bắt gặp vẻ do dự trên mặt dân chúng, gương mặt nặn ra một nụ cười duyên dáng, cao giọng nói.
Giọng nói Lạc Khuynh Hoàng cực kỳ dễ nghe, mỗi một chữ mỗi một câu như ánh trăng chảy qua suối trong êm tai dễ nghe, giọng điệu nàng lại chân thành tha thiết, từng câu từng chữ đều đứng ở lập trường của bách tính mà suy nghĩ, không ít dân chúng và binh lính sau khi nghe Lạc Khuynh Hoàng nói xong đều buông vũ khí xuống, yên lặng đứng sang một bên còn một số người nhìn chung quanh một lượt xong cuối cùng vẫn không tình nguyện đi xuống thành lâu.
Duy có một số binh sĩ thấy một màn như thế, đáy mắt xuất hiện một tia quyết tuyệt giơ kiếm lên tự vẫn trên thành lâu. Bọn hắn nói, thành trì đã không thể thủ nhưng bọn hắn tuyệt không sợ chết mà đầu hàng, bọn hắn làm không được. Cho nên, bọn hắn tình nguyện lấy cái chết tạ lỗi với nước nhà.
Đối diện một màn này, bất luận là binh lính Cẩm Quốc hay Tây Quyết đều không dám nhìn, ánh mắt bọn họ lộ vẻ xúc động và kính nể, Quân Khuynh Vũ vẫn hạ lệnh hậu táng những binh lính vì nước tự vẫn này.
Chỉ dùng lời nói, dùng tình cảm lay động lòng người, biên thành trọng trấn Tây Quyết cứ như vậy bị Cẩm Quốc bỏ vào túi. Đội ngũ Quân Khuynh Vũ tiến quân thần tốc, liên phá thành trì, chỉ có một tháng đã tới gần trung tâm thành trấn Tây Quyết.
Ngay lúc đó Âu Dương Triệt suất lĩnh bốn mươi vạn đại quân, ngự giá thân chinh, tự mình giao phong với Quân Khuynh Vũ. Mặt khác phái bốn mươi vạn đại quân còn lại đến cửa Bắc đối phó Lăng Cảnh Lan. Về phần phía Tây, thành trì nơi này ở vị trí hiểm yếu dường như vẫn có thể thủ một hồi, Âu Dương Triệt nhất định không phái binh qua.
“Cử động lần này của Âu Dương Triệt lẽ nào muốn dùng phía Tây hiểm yếu để kéo dài thời gian, trước đánh lui ta và Lăng Cảnh Lan, rồi tập hợp binh lực đối phó Tư Triệt sao?” Quân Khuynh Vũ nhìn tình báo vừa thu được, đầu mày khẽ nhíu, con ngươi đen kịt ánh lên suy nghĩ.
Cẩm Quốc tấn công thành trì Tây Quyết bị tổn thất không ít binh l