
ể giành được phần thắng.
Lạc Khuynh Hoàng và Liễu Tư Triệt lập tức dựa theo không thành kế bày bố xong thì bước lên thành lâu.
Lạc Khuynh Hoàng mặc thiên tàm y, nhìn từ xa, bạch y phiêu bồng tựa như tiên nữ, đứng trên thành lâu, gió phớt qua gò má, mái tóc đen bóng phe phẩy bay lên, ngũ quan nàng như một bức tranh tuyệt mỹ càng thêm khuynh quốc khuynh thành.
Trên mặt nàng treo một nụ cười thanh nhã, nhìn không ra một chút sốt ruột lo lắng nào, có chính là lòng tin kiêu ngạo và trấn định tự nhiên, trước mặt nàng bày một cổ cầm, ngón tay trắng nõn nhỏ nhắn thong thả đặt lên huyền cầm, tiếng đàn như dòng chảy từ đầu ngón tay nàng tuôn ra.
Mà người ở bên cạnh Lạc Khuynh Hoàng, Liễu Tư Triệt một thân tử y, dáng người cao thẳng thoạt nhìn như một vị trích tiên thanh nhã vô song, đôi mắt y trong suốt thanh cao như bầu trời xanh, phảng phất như đám mây trắng tinh không thể với tới, y nhoẻn miệng cười, cầm sáo ngọc trong tay, tiếng sáo du dương uyển chuyển hòa cùng tiếng đàn của Lạc Khuynh Hoàng.
Lăng Vũ Lưu đi theo quân Tây Quyết còn chưa đến dưới thành trì đã nghe được tiếng đàn tiếng sáo như âm thanh của tự nhiên này, hai loại âm điệu cao nhã uyển chuyển không một chút lo lắng sợ hãi, ngược lại còn khiến cho lòng người có loại cảm giác tâm thần rộng mở.
Hoàn toàn không cần ngước mắt, Lăng Vũ Lưu cũng đủ biết tiếng đàn và tiếng sáo này được xuất ra từ người nào, nghe bọn họ cũng nhau diễn tấu, biết rõ người đó chỉ là bằng hữu tri kỷ cùng nhau nhưng tâm Lăng Vũ Lưu vẫn giống như bị thanh đao đâm xuống đau đớn không thôi.
Nàng buộc bản thân nâng đôi mắt lên, ánh mắt nàng nặng nề nhìn cảnh tượng trên thành lâu. Nàng không biết thị lực mình làm sao tốt đến vậy. Thậm chí nàng còn có thể thấy rõ ý cười giương cao không ràng buộc trên gương mặt Lạc Khuynh Hoàng, tự tin mà tuyệt mĩ như thế. Nàng sâu sắc chứng kiến khi Liễu Tư Triệt nhìn Lạc Khuynh Hoàng thế mà lại dùng ánh mắt chuyên chú đến như vậy.
Hiện tại Lăng Vũ Lưu chỉ có một suy nghĩ, đó chính là vọt lên cổng thành, xé nát bức tranh này! Vì sao, Lạc Khuynh Hoàng rõ ràng không thích Liễu Tư Triệt lại còn muốn chiếm đoạt sự yêu thích của hắn?! Nàng muốn giết Lạc Khuynh Hoàng, nhất định phải giết Lạc Khuynh Hoàng!
Thân thể Lăng Vũ Lưu không nhịn được phát run, Đại tướng quân Tây Quyết bên cạnh chú ý sự khác thường của nàng ta, không khỏi ân cần hỏi han: “Hoàng hậu nương nương, ngài làm sao vậy?”
“Không có việc gì.” Lăng Vũ Lưu nghe Đại tướng quân Tây Quyết hỏi, lập tức che giấu sự kích động của bản thân, tỏa vẻ trấn định đáp nhưng ánh mắt một chút cũng không rời khỏi bóng dáng hai người trên thành lâu.
Đại tướng quân Tây Quyết chú ý tầm mắt của Lăng Vũ Lưu nhưng hắn không biết nguyên do trong đó, vì thế lại tiếp tục hỏi: “Hoàng hậu nương nương, theo vi thần thấy, Cẩm Quốc mở rộng cổng thành, Thừa tướng và Hoàng hậu Cẩm Quốc còn đứng trên thành lâu đánh đàn thổi sáo, rõ ràng không có sợ hãi, trong đó e rằng có trá, chúng ta hay là không nên tùy tiện tấn công?
Nghe thấy lời của Đại tướng quân Tây Quyết, bên trong mắt phượng xinh đẹp của Lăng Vũ Lưu hiện lên một tia khinh thường, nhàn nhạt liếc qua Đại tướng quân Tây Quyết, trong lỗ mũi phát ra một tiếng hừ lạnh nhẹ, quả nhiên là một kẻ tài trí tầm thường, chỉ một cái không thành kế đã làm hắn sợ đến mức vậy rồi!
Trong tay Liễu Tư Triệt tổng cộng chỉ có không đến năm vạn quân, cho dù năm vạn quân đó bây giờ đều ở trong thành, bọn họ mang mười vạn đối phó năm vạn tuyệt không có khả năng ăn thiệt, thật sự không biết tên Đại tướng quân này làm sao sợ thành như vậy nữa!
Tuy trong lòng Lăng Vũ Lưu nghĩ như vậy nhưng trên mặt vẫn không tỏ vẻ gì, thứ nhất là vì nàng muốn duy trì hình tượng đoan trang hiền thục, không thể đắc tội Đại tướng quân Tây Quyết, thứ hai là vì nàng còn có mưu đồ khác. Nghĩ đến đây, Lăng Vũ Lưu nở một nụ cười dịu dàng, nói: “Lời của Đại tướng quân có lý. Bổn cung, Thừa tướng và Hoàng hậu Cẩm Quốc vốn có giao tình, tin chắc bọn họ không đến mức sẽ thương tổn đến bổn cung, không bằng bổn cung đi trước chứng minh thật giả, Đại tướng quân lại tính tiếp được không?”
“Này…..” Đại tướng quân Tây Quyết nghe lời này của Lăng Vũ Lưu thì trong mắt hiện lện một tia không đồng ý, hắn có phần lo lắng sợ hãi nhìn nàng lên tiếng: “Hai quân giao chiến, chính là thời kỳ đặc biệt, nương nương không nên lấy thân ra mạo hiểm, vạn nhất Thừa tướng và Hoàng hậu Cẩm Quốc trở mặt, an nguy của nương nương làm sao bảo đảm? Nếu nương nương rơi vào tay người Cẩm Quốc, chẳng phải làm thuộc hạ phải khó xử?”
Lăng Vũ Lưu nghe vậy, cằm hơi giương lên, lộ ra vẻ mặt cao ngạo, một đôi phượng mâu xinh đẹp mang theo mấy phần ý vị thâm trường nhìn Đại tướng quân Tây Quyết, giọng nàng không lớn nhưng từng câu từng chữ rơi xuống đều lọt vào tai binh lính gần đó: “Nay tình hình Tây Quyết gặp nguy cơ, bổn cung thân là Hoàng hậu Tây Quyết há có thể bởi vì an nguy bản thân mà bỏ lỡ cơ hội? Đại tướng quân không cần quá lo lắng, nếu bổn cung thật sự bị bắt, bổn cung sẽ lấy mình tự vẫn mà cảm tạ ân huệ đất nước!”
Đại tướng quân nghe thấ