oàng đối đãi với Lạc Khuynh Thành, còn tưởng rằng Lạc Khuynh Hoàng ỷ vào thân phận cao quý, đối đãi với tỷ muội thứ xuất không tốt chứ. Hãy nhìn nàng đối với Lạc Khuynh Thành khẩn trương như thế nào, chứ không phải như vậy mà cự tuyệt.
Nghĩ đến tính tình Lạc Khuynh Quốc xưa nay kiêu căng mới khiến Lạc Khuynh Hoàng bất mãn.Mà tính tình Lạc Khuynh Thành nhát gan ôn hòa, bởi vậy Lạc Khuynh Hoàng đối với nàng rất là quan tâm.
Trong lòng Lạc Khuynh Thành cũng là âm thầm kêu khổ, hé ra một chút ý cười nói, “Không cần. Hôm nay chính là sinh nhật tỷ tỷ, ngàn lần không thể phá hỏng nhã hứng của tỷ tỷ.Tay của Khuynh Thành đợi đến khi qua sinh nhật của tỷ tỷ khám đại phu cũng không muộn.”
“Như thế cũng được.” Khóe môi Lạc Khuynh Hoàng gợi lên một chút ý cười lạnh như băng, mà thôi, ở trên yến hội ầm ĩ như thế cũng không tốt, nếu Lạc Khuynh Thành nói tay nàng bị thương không thể đánh đàn thì nàng đơn giản thành toàn nàng ta đi!
Lạc Khuynh Thành nghe thấy Lạc Khuynh Hoàng nói như thế, cuối cùng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi.Mày Quân Kiền Linh cũng đồng thời chau lại thật sâu. Bình thường Lạc Khuynh Thành ở trước mặt hắn biểu hiện cực kỳ ôn nhu nhát gan, thoạt nhìn đơn thuần vô hại, nhưng mà nhìn hành vi hiện giờ của nàng rõ ràng là có tâm cơ rất lớn. Thật sự là tâm tư rất sâu, suýt nữa ngay cả hắn cũng lừa!
Thời điểm mọi người ngồi xem diễn trò, Hương Lăng đã đem đàn của Lạc Khuynh Hoàng lại đây.
Cầm của Lạc Khuynh Hoàng là của mẫu thân nàng trưởng công chúa Quân Nhã Huyên để lại cho nàng.Chính là được hoàng đế Quân Vũ Thần tặng lễ vật sinh nhật cho Quân Nhược Huyên.Thiên hạ đệ nhị cầm Phượng Minh.
“Đàn này vốn là mẫu thân để lại cho ta.” Lạc Khuynh Hoàng thật cẩn thận từ trong tay Hương Lăng tiếp nhận Phượng Minh, thần thái tựa như cực kỳ trân trọng, thời điểm nói đến Quân Nhược Huyên, bên môi Lạc Khuynh Hoàng không tự giác mở ra nụ cười má lúm đồng tiền ngọt ngào ở hai bên, bên trong con ngươi đen như mực không còn tính kế, có chăng chính là những hoài niệm ngây thơ.
Quân Khuynh Vũ chống mi nhìn Lạc Khuynh Hoàng, bên trong con ngươi hắc bạch phân minh hiện lên một tiathương yêu luyến tiếc. Bên trong con ngươi khoảng không sương mù của Liễu Tư Triệt cũng hiện lên một tia ôn nhu.
Khóe môi Quân Kiền Linh hơi gợi lên, tâm tư khẽ động, tay từng nhịp từng nhịp gõ trên bàn, không ngừng nhìn Lạc Khuynh Hoàng. Nữ tử này dung nhan tuyệt đại, trí tuệ vô song, thoạt nhìn lúc nào cũng thâm trầm mà cơ trí như vậy, nhưng mà thời điểm nàng tiếp nhận di vật của mẫu thân lại đơn thuần như một hài tử, đơn thuần kia là tự nhiên toát ra giả bộ cũng giả bộ không được.
Lạc Khuynh Hoàng nhẹ nhàng mơn trớn Phượng Minh, bàn tay trằng nõn nhỏ và dài đặt lên trên dây đàn, khóe môi gợi lên tươi cười hờ hững tự nhiên, con ngươi đen như mực đột nhiên trở nên đen đặc.
“Tranh” một tiếng. Bàn tay trắng nõn của Lạc Khuynh Hoàng gảy dây đàn, nhẹ nhàng thong thả rút lấy đàn, gảy dây đàn cực kỳ thuần thục, một khúc giang sơn từ đầu ngón tay Lạc Khuynh hoàng tuôn ra.
Theo tiếng đàn của Lạc Khuynh Hoàng, mọi người giống như đặt mình trong sa trường, nhìn thấy thiên quân vạn mã trên đường, vạt tay áo của Lạc Khuynh Hoàng theo tay gảy đàn dâng lên càng nhanh, ở không trung vẽ ra độ cong rực lửa, giống như chập chờn chiến đấu trên chiến trường.
Khóe môi của nàng vẽ ra ý cười thản nhiên, giống như đang bày mưu lập kế trên chiến trường, như tướng quân chỉ huy thiên quân vạn mã. Trong nháy mắt, tất cả khí mây bên trong toàn bộ tụ tập trên người Lạc Khuynh Hoàng, tôn lên một thân hồng y làm cho nàng giống như mặt trời gay gắt trên bầu trời, làm cho mọi người không dám nhìn thẳng.
Tiếng đàn sát phạt bễ nghễ như hướng tới thiên hạ đều ở tay khiến người khác không tự chủ mà say mê trong đó.
Trong mắt các hoàng tử ở đây đều phụt ra ánh sáng. Thân là hoàng tử, mặc kệ có hay không dã tâm, đối với đế vị cao cao tại thượng kia luôn tràn ngập hướng tới, một khúc này của Lạc Khuynh Hoàng gần như gợi lên trong bọn họ khát vọng đối với đế vị.
Lạc Khuynh Hoàng một bên đánh đàn, một bên quan sát phản ứng của mọi người. Chỉ thấy mâu trung bọn họ đều lộ ra si mê đích thực, chỉ có Quân Khuynh Vũ vẫn còn bình thường cười đường hoàng tà mị, mặc sức tiêu sái uống rượu.
Một khúc kết thúc, hết thảy đều là kinh hãi.
“Tiếng đàn rất hay!Hảo tâm cảnh a!”Quân Kiền Linh nhịn không được mà tán thưởng, trong mắt hắn tràn ngập ý tán thưởng, nhìn thẳng thấy rất nhiều cô gái hâm mộ không thôi. Nhưng cũng chỉ là hâm mộ mà thôi, các nàng biết các nàng căn bản không có khả năng cùng Lạc Khuynh Hoàng đánh đồng.
Lạc Khuynh Thành thấy trong ánh mắt Quân Kiền Linh có sự quý mến không khỏi căn thẳng tâm tư, ngón taycơ hồ bấm vào lòng bàn tay. Lạc Khuynh Hoàng! Nàng chiếm lấy vị trí đích nữ, chiếm lấy sủng ái của phụ thân, chiếm lấy tất cả của nàng, bây giờ còn cướp đi Quân Kiền Linh của nàng?!
Nguyên bản là nàng lên kế hoạch để cho Quân Kiền Linh lấy cảm tình dụ dỗ Lạc Khuynh Hoàng, giành được sự hỗ trợ của đại tướng quân, đợi cho Quân Kiền Linh đăng cơ làm hoàng đế sau đó lại để cho