ền phóng đi.
Lạc Khuynh Hoàng chỉ cảm thấy một mạt gió mạnh phất qua hai gò má, liền nghe thấy tiếng Lạc Khuynh Thành hô đau, “A. Tay của ta.”
Lạc Khuynh Hoàng xoay lại nhìn Lạc Khuynh Thành, chỉ thấy trên ngón tay Lạc Khuynh Thành là một vết cắt khá tinh tế, cách đó không xa là một mảnh lá cây đang đóng thẳng đứng trên mặt đất.
Nền đất này được trải gạch cứng vô cùng, bình thường để binh khí có thể đóng thẳng đứng vững trên nền đất cũng phải tiêu tốn không ít công phu, huống chi chỉ là một cái lá cây nho nhỏ? Điều này đủ để thấy Quân Khuynh Vũ nội lực thâm hậu, võ công cao tuyệt.
Lạc Khuynh Hoàng hơi cong khóe môi, trong con ngươi hiện lên một tia xảo quyệt, võ công của Quân Khuynh Vũ đích thực là thiên hạ vô song, ngay cả phần tâm tư đen tối kia cũng là không ai sánh bằng. Tay Lạc Khuynh Thành bị lá cây này làm bị thương như vậy, chỉ sợ là tay đã bị phế, cả đời đều đừng nghĩ đến việc gãy đàn.
Nâng mắt liếc Quân Khuynh Vũ một cái, dùng ánh mắt nhìn Quân Khuynh Vũ nói, ngươi thật đúng là lòng dạ đen tối.
“Ô, ở đây sao lại có một vết cắt nhỏ, chẳng phải là do bị thương chưa lành giờ lại bị bong ra sao? Muội muội, ta đã bảo ngươi nên chú ý bảo vệ tay mình mà?” Lạc Khuynh Hoàng cố ý nâng tay Lạc Khuynh Thành lên xem qua, làm ra một bộ dáng lo lắng, ân cần hỏi han.
Lạc Khuynh Thành nào đâu biết là xảy ra chuyện gì. Tay nàng căn bản là chưa từng bị thương, thì làm sao có miệng vết thương mà bong ra? Vừa rồi nàng cũng không biết tại sao lại thế này, đột nhiên tay cảm thấy đau đớn, đảo mắt thì thấy, trên tay là một vết thương vô cùng tinh tế, không nhìn thấy máu chảy ra nhiều, thế nhưng tay lại hết sức đau.
Nhìn thấy Lạc Khuynh Thành sắc mặt trắng bệch, Lạc Khuynh Hoàng biết mảnh lá cây này của Quân Khuynh Vũ vừa vặn cắt ngay kinh mạch ở ngón tay giữa của Lạc Khuynh Thành, kinh mạch ngón giữa một khi đã bị phế, cho dù trị, thì cũng chỉ có thể miễn cưỡng động đậy, muốn đánh đàn thì hoàn toàn không có khả năng. Không thể không thừa nhận rằng, Quân Khuynh Vũ quả nhiên ra tay vô cùng tàn nhẫn.
“Muội muội chờ ta, ta đi tìm đại phu.” Lạc Khuynh Hoàng cố ý làm ra một bộ dáng sốt ruột, vội vội vàng vàng chạy ra ngoài.
Lạc Khuynh Thành đau đến sắc mặt trắng bệch, ngay cả đến sức nói chuyện cũng không có, một bộ dạng đáng thương nhìn Lạc Khuynh Hoàng chạy ra ngoài. Quân Khuynh Vũ nhìn thấy Lạc Khuynh Hoàng chạy đi, cũng liền theo ngọn cây yên lặng không một tiếng động rời đi.
“Ta nói ngươi ra tay cũng thật nhẫn tâm.” Lạc Khuynh Hoàng ra khỏi phủ đại tướng quân, liền cảm giác được Quân Khuynh Vũ đang đứng ở phía sau mình, khóe môi cong lên, cười nói.
Trong con ngươi hắc bạch phân minh của Quân Khuynh Vũ hiện lên một tia ngoan tuyệt, sau đó mỉm cười đầy tà khí nói, “Ta đã nói rồi, những người thương tổn ngươi ta sẽ không buông tha. Nếu nàng ta đã tuyên bố không thể đánh đàn, ta đơn giản chỉ muốn bảo nàng ta không nên đàn nữa làm gì. Người độc ác như thế, cho dù đàn có cao siêu tới đâu, thì âm thanh phát ra dĩ nhiên cũng khó có thể lọt vào tai, chi bằng là phế tay khỏi phải đàn.”
Lạc Khuynh Hoàng nhẹ nhàng cười, từ chối cho ý kiến. Căn bản là dù Quân Khuynh Vũ không ra tay thì nàng cũng sẽ lặng lẽ phế đi tay của Lạc Khuynh Thành. Từ hôm đó nàng đã nghĩ là Lạc Khuynh Thành nói dối. Nếu nàng ta thích nói dối như vậy, thì nàng chỉ đơn giản khiến lời nói dối đó thành sự thật.
Thật không ngờ Quân Khuynh Vũ lại hiểu được lòng nàng, nàng chưa từng đề cập nửa câu, thế nhưng hắn cũng đã thay nàng ra tay phế di tay Lạc Khuynh Thành. Bất quá nàng chỉ muốn làm cho tay Lạc Khuynh Thành bị thương, cùng lắm là một hai tháng gì đó, cũng là do Quân Khuynh Vũ làm việc quả quyết, trực tiếp phế đi tay nàng.
“Hoàng nhi cũng đừng nên chỉ nói ta, ta nhìn ra Hoàng nhi đối với nàng ta cũng không đồng cảm gì.” Quân Khuynh Vũ nheo mi nhìn nhìn Lạc Khuynh Hoàng, cười nói.
“Đồng cảm?” Lạc Khuynh Hoàng nhíu mày, khóe môi thoáng hiện một tia lãnh ý, nói, “Ta vì sao lại phải đồng cảm với nàng ta. Cũng chính do nàng ta nói tay mình bị thương, ta bất quá cũng chỉ là thành toàn cho nàng ta mà thôi.”
“Ta thích Hoàng nhi như lúc này.” Nghe xong lời người đối diện, Quân Khuynh Vũ vẫn là nheo mi cười nói, tiện đà trêu đùa nói, “Hoàng nhi chẳng phải còn muốn tìm đại phu cho nàng ta sao?”
“Dù sao tay cũng đã bị phế đi, có trì hoãn chút thời gian cũng không sao.” Lạc Khuynh Hoàng gợi lên một tia tươi cười không liên quan tới mình, cứ như thế mà đi tìm đại phu, đến lúc tìm được đại phu, liền làm ra một bộ dáng lo lắng, kéo đại phu nhắm thẳng hướng phủ tướng quân mà chạy.
Nhìn thấy bộ dáng cấp bách kia, khiến rất nhiều người xung quanh tò mò, đều nghĩ xem tuyệt sắc nữ tử này kéo đại phu chạy đi đâu, đến khi nhìn thấy Lạc Khuynh Hoàng chạy vào cánh cửa của phủ đại tướng quân, thì có chút giật mình vì không ngờ rằng thân phận Lạc Khuynh Hoàng là tài nữ con nhà quyền quý, thì ra người mang dung mạo khuynh thành vừa rồi chính là nữ tử của phủ đại tướng quân, Lạc Khuynh Hoàng.
Lúc đại phu đến hoa viên, Lạc Khuynh Thành đã không còn chút huyết sắc nào, vẻ