Polaroid
Trọng sinh

Trọng sinh

Tác giả: Lâu Vũ Tình

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324721

Bình chọn: 9.00/10/472 lượt.

i tìm người giúp đỡ trước, để tránh tai nạn ngày càng lan rộng, gây ra nhiều thương vong hơn. Mặc dù cô chả quan tâm mấy đến chuyện sẽ có bao nhiêu người chết, chỉ cần sức của mình có thể bảo vệ được hắn là được, nhưng hắn lại là người luôn chỉ nghĩ đến toàn cục, mệnh lệnh của hắn, cô không thể làm trái.

Nhưng mà, cô lại không chờ được mấy nhân viên cứu hộ chậm hơn cả rùa bò kia, tính khí của Chúc Dung đặc biệt xấu, thế lửa lan ra quá nhanh, cô không xác định được những người này có thể an toàn mà cứu hắn ra được hay không, cho nên đành phải tự mình quyết định.

Hắn bị khói hun đến cay xè hai mắt, không cách nào ngăn dòng nước mắt đang chực trào ra: “Em… ngu, ngốc.”

Lửa là thiên địch của cô mà!

Bình thường không phải đều bị dọa sợ đến mức la oai oái lên hay sao? Sao cô không chịu tránh xa một chút, còn tự mình chạy đi tìm cái chết!

Ánh lửa ngập trời khiến cô quên sạch mọi thuật chú, mà dù có nhớ rõ thì cũng chả còn đủ sức để dùng, gặp phải thiên địch cô mình, cô trở nên yếu ớt chẳng khác gì người phàm, nhưng cô vẫn kiên quyết đi tìm hắn…

Phượng Diêu cầm lấy tay cô, nói giọng khàn khàn: “Chúng ta sẽ cùng nhau.”

Đây là lời hứa của hắn dành cho cô – sống chết cùng nhau.

Chuyện lần đó, có quá nhiều chi tiết đã trở nên mờ hồ, hắn chỉ nhớ rõ lúc cuối cùng, không khí sạch tràn lại vào phổi, tiếng rì rầm bàn tán cũng truyền vào trong tai, sau đó hắn được nhân viên đưa vào xe cứu thương.

“Nỉ Nỉ…” Trong lòng hắn vẫn luôn nhớ tới cô, cổ họng đau đớn cố bật ra một tiếng khản đặc.

“Cậu nói đến cô gái chạy vào trong tìm cậu sao? Chúng tôi vẫn chưa tìm thấy cô ấy, trước mắt nhân viên cứu hỏa vẫn đang dốc sức.” Có người trả lời như thế.

Không, hắn chắc chắn là hắn chưa từng buông tay cô ra.

Vậy mà, trong ngực hắn chỉ còn sót lại một nhánh thực vật màu trắng khô héo, không biết tên.

Hắn nằm ở bệnh viện nửa ngày, phối hợp làm đủ các loại kiểm tra, cảm giác thể lực đã dần hồi phục, liền nhanh chóng về nhà mà không thèm để ý đến lời phản đối của nhân viên y tế, vội bố trí chỗ ở cho gốc cây chưa từng rời khỏi người hắn này.

Hắn biết, đây là cô, hắn cảm nhận được hơi thở của cô.

Tuy biết đây là Thiên kiếp mà cô nhất định phải chịu, nhưng hắn vẫn không cách nào tránh được đau xót. Thì ra ông trời cũng biết cách trêu đùa lòng người, kiếp này, đã sắp xếp cho cô phải dây dưa với hắn, sao cô có thể tránh được cơ chứ!

Mỗi ngày, hắn đều hết lòng chăm sóc, nhìn nó dần trở nên xanh tươi, hắn nhỏ giọng nói với cô: “Không cần phải gấp, từ từ đi, nghỉ ngơi cho thật tốt, khỏe hẳn rồi hãy trở về.”

Trước khi đi ngủ, hắn vẫn không quên nói chúc ngủ ngon với cô.

Lúc rãnh rỗi thì việc hắn thường làm nhất là ngồi bên cửa sổ trò chuyện với cô. Không cần phải đáp lại, hắn biết cô nghe được hết, cũng biết cô thích hắn nhẹ nhàng vuốt ve phiến lá xanh mướt của cô, mỗi lần hắn làm vậy, nó lại vui vẻ mà run rẩy.

“Hôm nay không thể ở cùng em được, tôi phải đến công ty một chuyến.” Hắn xoay người đi vào phòng tắm súc miệng, chuẩn bị ra cửa.

Bên cửa sổ, chồi non khẽ lay động trong gió, nụ hoa trắng muốt chầm chậm nở rộ, dáng vẻ tuyệt mỹ khiến cho trăm hoa phải thất sắc.

Vừa bước chân vào cửa, Phượng Diêu đã nhận thấy có gì đó không ổn.

Hắn chậm rãi bước lên cầu thang, đẩy cửa phòng ra, chậu tuyết giáng thảo trên cửa sổ đã biến mất, hắn đưa mắt tìm tòi một vòng khắp phòng, cuối cùng dừng lại ở ga giường hơi gồ lên.

Hắn lặng lẽ bước đến, đầu tiên là nhìn thấy mái tóc đen dài suông mượt đang xõa tung trên gối, tiếp đó là bờ vai trắng mịn, rồi đến cảnh xuân đang dần bị che phủ bởi cử chỉ đáng yêu mê người của cô.

“Nỉ Nỉ” Hắn khẽ gọi.

Khuôn mặt kiều diễm đang chôn trong gối hơi ló ra, trừng mắt lên: “Cậu về rồi…”

“Ừ, tôi đã về rồi.” Ngón tay khẽ lướt qua mái tóc dài, thương tiếc không thôi: “Sao không mặc quần áo? Sẽ lạnh đó.”

“Không có sức.” Cô khẽ thì thầm rất đáng yêu, còn làm nũng mà dụi mặt vào lòng bàn tay hắn.

Nguyên thần vừa mới ngưng tụ, hóa thành hình người đã làm tổn hao hết toàn bộ sức lực của cô.

Nếu không phải cô cảm nhận được sự chờ mong của hắn, cô còn định sẽ đợi thêm chút nữa.

Cô quá yếu ớt, Phượng Diêu nhìn mà không nỡ: “Ăn chút gì đó không? Để tôi đi nấu.”

“Được.” Cả một tháng chưa được ăn thức ăn trần gian, thật là thèm mà.

Hắn rời khỏi phòng một lát, lúc trở lại thì trên tay đã có thêm một mâm cơm.

“Trễ quá rồi, chỉ còn làm được cơm rang, có được không?”

Tôn đại tiểu thư lại làm nũng giơ hai cánh tay trắng noãn về phía hắn.

Đọc được ngôn ngữ cơ thể của “ôm ôm”, hắn đành phải ngồi dựa vào giường, đặt mâm cơm ngay sát mép giường cô, tiếp đó lại moi cả người cô lên, để cả cơ thể mềm mại yêu kiều của giai nhân dựa vào tay mình, đút từng muỗng từng muỗng cho cô ăn.

Mặc dù cơ thể suy yếu, nhưng khẩu vị lại không tệ, nghiêm túc ăn sạch cả bát cơm.

“Còn muốn ăn thêm nữa không?”

Cô lắc đầu một cái, uống cạn ly nước hắn đưa tới bên môi, cánh tay trắng mịn lại vòng qua hông hắn: “Ngủ cùng tôi.”

Phượng Diêu đặt ly nước xuống, chuyển người, làm tròn trức trách của một người ngủ cùng kiêm gối