
rãi nở rộ.
Ngõ 44 phố Khởi Tình, thôn Mộng Lý.
Đối với những dân sống quanh đây mà nói, có lẽ những kẻ sống trong con ngõ này đều vô cùng quái dị!
Lúc đầu thì nghe nói có chuyện ma quái xảy ra ở nhà số 54 trong ngõ.
Tiếp đó thì yêu ma tác quái, còn mời đạo sĩ tới lập đàn làm phép.
Càng về sau, những tin đồn âm khí bao phủ, hung thần trấn giữ dần được truyền ra, những người trong con phố này, nhẹ thì làm ăn không thuận, nặng thì táng gia bại sản, thần trí điên loạn, vì vậy người dân cũng dần di tản, thường ngày cũng không có ai dám đến gần, cả con phố đều vắng tanh như phố không người.
Vào một ngày khi mấy căn nhà trong ngõ đều đã đóng đầy mạng nhện, đột nhiên có một cô gái trẻ đẹp tuổi chừng hai mươi, bàn bạc với các chủ nhà, mua lại toàn bộ những căn hộ trong ngõ 44.
Lúc đầu, những cư dân xung quanh đều ôm thái độ tò mò và chờ mong, muốn xem coi cô gái nhỏ tuổi này lấy đâu ra lá gan và dũng khí để vào sống trong con ngõ quỷ ám đó, còn thi nhau đoán xem tới lúc nào thì cô sẽ bị dọa sợ mà chạy trốn mất dạng.
Nhưng gần mười năm trôi qua, sự thật chứng minh cô không chỉ có tài lực kinh người, mà ngay cả dũng khí cũng hết sức kinh người, chẳng những sống rất tốt mà còn cho thuê những căn nhà ấy. Có lẽ là do vật hợp theo loài! Dù sao thì trong mắt thế tục, một cô gái xinh đẹp có thể sống được trong con ngõ quỷ ám ấy, còn bình an vô sự mà trở thành bà chủ nhà trọ thì cũng chả thể bình thường cho được.
Trừ lần đó ra, thỉnh thoảng cô còn nhặt mấy “con chiên” lạc đường về nuôi, ngày qua ngày, ngõ 44 trong mắt người ngoài tuy vẫn âm u, quỷ dị, nhưng đã không còn lặng lẽ, tiêu điều như trước mà ngày càng có khuynh hướng “khai chi tán diệp”…
Từ lúc hắn có trí nhớ tới nay, cô đã xuất hiện trước mặt hắn.
Cô đến từ đâu, tại sao lại xuất hiện bên cạnh hắn, hắn không rõ lắm, cũng chưa từng hỏi cô, hắn chỉ biết cô là người đầu tiên hắn ghi tạc vào đầu.
Người bình thường có trí nhớ từ lúc mấy tuổi, hắn không biết, hắn chỉ biết từ rất lâu, rất lâu trước kia, hắn đã nhớ được tất cả mọi chuyện.
Sớm đến mức hắn còn chưa kịp mở miệng nói câu đầu tiên thì đã nhận ra cô.
Khoảnh khắc khi hắn ra đời, hắn không hề khóc, bởi vì lúc ấy, hắn đang tò mò mở to mắt, nhìn ngắn cô gái trước mắt đang chọc cười hắn.
Đêm khuya lặng lẽ, hắn cũng im lặng không khóc, bởi vì có cô bên cạnh làm bạn.
Lúc bi bô tập nói thì người đầu tiên hắn gọi không phải ba mẹ, cũng không phải bất kỳ kẻ nào có quan hệ máu mủ với hắn, mà là “Nỉ Nỉ”.
Hắn từng bị tưởng nhầm là đứa trẻ điếc, cùng từng bị xem là đứa tự kỷ, hắn nghĩ, có lẽ không ai thấy được cô, không biết rằng lúc hắn đang yên lặng ngồi một góc thì luôn có người chơi cùng với hắn.
Cũng có lẽ, vì hắn là một đứa nhỏ không bình thường nên cha mẹ mới có thể xem hắn là đứa quái thai, vô cùng chán ghét!
Ngay khi chính hắn cũng bắt đầu cảm thấy chị gái “Nỉ Nỉ” đó là do tự hắn tưởng tượng ra chứ chưa bao giờ tồn tại trong thực tế thì cô bước ra từ không gian thứ ba, nơi chỉ mình hắn biết, đi về phía hắn, mang theo nụ cười ẩn chứa sự hoài niệm và yêu thương như lúc hắn vừa chào đời.
Ngày hắn tròn một tuổi.
Lúc đó, hắn vừa học đi, bước chân vẫn còn chập chững, mang theo cảm xúc quyến luyến chưa từng có với cha mẹ, vội vã chạy về phía cô.
Cô giơ tay, ôm chặt cơ thể nhỏ bé của hắn vào ngực.
Hắn biết, cha mẹ không thương hắn, nhưng cô yêu.
Lời cô nói với cha mẹ hắn, đến nay hắn vẫn còn nhớ…
Các người không cần nó, tôi cần.
Từ hôm nay trở đi, nó là của tôi.
Phượng Diêu. Hắn tên Phượng Diêu, không được dùng cái tên đầy tục khí kia để nhục mạ hắn.
Cho tới bây giờ cô đều gọi hắn là Phượng Diêu, từ trong tiềm thức hắn cũng đã nhận định đây là cái tên duy nhất của hắn. Cô nói, chỉ có cái tên thanh nhã, xuất trần thế này mới xứng với hắn.
Vì vậy, mỗi khi cha mẹ gọi A Bảo thì hắn cũng chả buồn đáp lại.
Từ đó, hàng năm cô đều tới gặp hắn một lần, giao tiền nuôi dưỡng cho cha mẹ hắn, nhà của hắn cũng trở thành nơi nuôi hộ.
Rất hoang đường, nhưng lại là sự thật.
Trong mắt cha mẹ, hắn là đứa trẻ không may mắn. Ngày hắn ra đời, cha bị tai nạn xe cộ, từ đó chỉ còn một chân.
Ngày hắn đầy tháng, công trình cha vừa nhận thầu lại đột nhiên lại bay mất.
Những tai nạn xảy ra liên tiếp khiến cho gia đình vốn khá giả trở nên ngày càng lụn bại, còn hắn là lại đứa nhóc từ lúc ra đời đã không khóc cũng chả cười, có cha mẹ nhưng không gọi cũng chả thân thiết, chỉ biết lầm lì ngồi trong góc tự mình chơi đùa, chả trách không được người nào thương yêu.
Một thầy bói nói hắn là đứa trẻ có mệnh hung, hắn lại chả biết làm gì cho người khác vui, có bị vứt bỏ cũng phải. Đến khi mẹ mang thai được đứa thứ hai thì cái nhà kia cũng không còn chỗ cho hắn dung thân nữa.
Mỗi ngày họ luôn lo lắng, sợ sệt, nghĩ tới lời của thầy bói, sợ đứa trẻ không may là hắn sẽ hại bọn họ cửa nát nhà tan.
Bọn họ thà giữ lại đứa nhỏ chỉ mới hai tháng, chưa một lần gặp mặt trong bụng mẹ.
Khác với hắn, đứa trẻ kia vừa sinh ra đã giúp nhà hắn phát tài.
Năm ấy, hắn sáu tuổi.
Xảy ra chuyện gì, hắn không còn nhớ r