
phạt chép lại nguyên quyển sách cổ tịnh hóa tâm linh mà Văn Khúc Tinh Quân đưa tới.
Ngày đó, nàng cảm thấy ủy khuất, vừa sao chép vừa khóc đến đỏ mắt, hoàn toàn không biết mình đã làm sai điều gì.
Rồi sau đó, chủ tử vẫn luôn đứng ngoài cửa nhìn nàng khẽ thở dài, đẩy cửa tiến vào.
Muốn đọc được suy nghĩ của nàng, với ngài mà nói là quá dễ dàng, trong lòng nàng vẫn còn rất oán hận ngài, thầm mắng ngài là chủ tử xấu, nhưng không ngờ khi nàng vừa chạm tới đầu ngón tay lạnh như băng của ngài, lại theo thói quen mà chà xát cho nó ấm lên.
Lẳng lặng quan sát hành động vô cùng chăm chú của nàng, lòng ngài bỗng thấy ấm áp.
“Khóc đến như vậy, cảm thấy rất ủy khuất? Không biết mình đã làm sai điều gì?”
Nàng lắc đầu.
Ngài kiên nhẫn dùng ống tay áo lau đi nước mắt giàn giụa trên mặt nàng, khiến cho khuôn mặt trở lại vẻ tuyệt mỹ vốn có.
“Ai muốn ngươi học mấy tư thái mị hoặc của nữ tử lầu xanh đó? Nữ tử trong sạch không nên như thế.”
“Tư thái mị hoặc của nữ tử lầu xanh không tốt sao? Chỉ đối với mình ngươi thôi cũng không được sao? Nếu không tốt vậy tại sao nhân gian có rất nhiều cô gái đều làm? Các nàng nói đó là người yêu… Ta rất yêu, rất yêu chủ tử, cũng không được làm sao? Vậy ai mới được?”
Nàng thường có rất nhiều nghi vấn, trong quá khứ, ngài đều sẽ trả lời từng câu một, nhưng lúc này, ngài lại không đáp một chữ.
Ta rất yêu, rất yêu chủ tử.
Chỉ đối với mình ngươi thôi, cũng không được sao?
Ngài nghe thấy mình thất bại thở dài, phủ lên đôi môi mềm mịm vẫn còn định đặt rất nhiều câu hỏi kia, mang nàng lên giường, để nàng tự mình trải nghiệm chuyện nam nữ mà nàng tò mò gần chết kia.
Nàng không biết thẹn thùng như những nử tử khác, cảm thấy mọi chuyện đều thú vị và mới mẻ, nàng chủ động thăm dò, nghênh hợp, khiêu khích, dấy lên một trận hoan ái triền miên…
Rèm mỏng che giấu cảnh xuân bên trong, giữa tiếng thở dốc đầy nóng bỏng, ngài ảo não than nhẹ một tiếng…
Chương 17: Chương 8.3
Còn tiếp tục cho ngươi đến nhân gian nữa, cuối cùng cũng sẽ có ngày học phải cái xấu…
Nàng lại rất thường tới nhân gian.
Bạch Hồ và nàng dần trở thành tỷ muội không giấu gì nhau.
Phượng Diêu biết bản tính Bạch Hồ lương thiện, không làm việc ác, chỉ muốn toàn tâm toàn ý báo ân, làm bạn bên người thư sinh, cũng không mang tà niệm, nên không ngăn cản nàng lui tới với Bạch Hồ.
Nàng thường trở lại, nói cho ngài những chuyện về Bạch Hồ muội muội.
Nàng muốn giúp thư sinh vào kinh đi thi, nhưng lại không có lộ phí.
Lão đạo sĩ nói, nếu nàng muốn ở cùng thư sinh, thì phải bỏ xuống mọi thứ, dùng phương thức của người phàm mà sinh tồn, không được sử dụng yêu thuật nhiễu loạn nhân gian. Bọn họ rất nghèo, nàng vào làm tỳ nữ cho đại gia đình nhưng vẫn không đủ tiền, mắt thấy gần đấy khoa kỳ, nàng bất đắc dĩ phải vào Mị Hương lâu.
Nói đến đây, nàng lại méo miệng: “Giờ ta đã biết, vì sao ngươi lại nói nữ tử lầu xanh không tốt.”
Khách đến thì tiếp đón, bồi rượu bán rẻ tiếng cười, lẳng lơ kiều mỵ với đủ loại nam nhân, quả thật là không tốt.
Phượng Diêu vỗ vỗ nàng, kéo nàng vào ngực để an ủi giống như mọi lần.
Nàng chôn mặt trong ngực chủ tử, hít mũi một cái, vẫn cảm thấy rất đau lòng.
Bạch Hồ vì thư sinh, biết rõ là không tốt nhưng vẫn chịu làm. Sau đó nàng có hỏi Bạch Hồ, vì sao phải thế?
Bạch Hồ nói: “Bởi vì ta thương hắn.”
Yêu? Bởi vì yêu, làm gì cũng được hay sao? Nhưng thư sinh phát hiện, hiểu lầm nàng tham mộ vinh hoa, cãi nhau với nàng một trận, mắng nàng tục tằng lẳng lơ, không biết xấu hổ.
Mãi đến khi nàng khóc đưa hết toàn bộ ngân lượng cho hắn, thư sinh mới chợt hiểu ra tâm ý của nàng, ảo não ôm nàng rơi lệ, nói thẳng: “Kiếp này nhất định sẽ không phụ ngươi…”
Sau đó, thư sinh lên kinh, mỗi ngày Bạch Hồ đều dựa cửa trông mong.
Nàng thường đi tìm Bạch Hồ, phát hiện nàng ấy ngày càng tiều tụy, Bạch Hồ nói cho nàng biết, lão đạo trưởng không cho phép nàng đến gần thư sinh, nhưng nàng đảm bảo mình chỉ vì báo ân, tuyệt đối không có ý định làm hại đến thư sinh, lão đại trưởng cảm động trước thành tâm của nàng, dùng lá bùa trấn áp yêu khí của nàng, để tránh gây hại tới thư sinh. Vậy mà, vật này lại làm tổn hại tới nàng, tim nàng lúc nào cũng đau như lửa đốt, ngày tháng lâu dài thậm chí còn làm tổn thương đến nguyên thần, cuối cùng tan thành mây khói.
Nàng cảm thấy Bạch Hồ thật ngốc, chỉ vì mấy ngày chung sống ngắn ngủi, lại lấy đạo hạnh năm trăm năm của mình ra đánh cược.
“Đáng giá. Có thể trải qua một đoạn tình cảm với hắn, dù là một năm, một tháng, một ngày, thậm chí một khắc, cũng đáng giá.” Bạch Hồ nở một nụ cười thê lương nhưng không hề hối hận, đến nay nàng vẫn không quên được.
Sau đó, thư sư thật sự đỗ cao, áo gấm về làng, cầm theo mũ phượng quay lại tìm nàng, muốn nàng nở mày nở mặt mà xuất giá, trở thành nương tử của hắn.
Nhưng hắn tìm rất lâu, vẫn không tìm được nàng.
Người trong thôn nói, nàng không chịu được cô đơn, đã đi theo đại quan để hưởng vinh hoa phú quý rồi.
Hắn không cách nào tin được, chờ mãi trong căn nhà trúc nhỏ của hai người, đêm đến, ánh mắt hắn trống rỗng mà bi thương,