
ức nhìn thấy một cô gái đang rất vội vàng, xem thì bộ dáng dịu dàng yếu đuối, thực chất bên trong lại mang nét đặc biệt, cố chấp, nghiêm túc, làm theo ý mình, xảo quyệt đến làm cho người khác không dời mắt được, cô nhóc khi còn bé ngày nào thì ra cũng có ước mơ của riêng mình.
Lam Kỳ rất sớm liền chú ý tới chiếc xe dừng ở bên đường đối diện, cô nghĩ trong xe không biết có người hay không có thể chở giúp cô một đoạn đường.
Lúc này cửa sổ xe kéo xuống, lộ ra chủ nhân bên trong xe, chỉ thấy anh hơi cúi đầu, giống như đang gọi điện thoại, đường cong xinh đẹp của gương mặt nghiêng được chiếu rọi dưới ánh mặt trời, như một bức tranh hoàn mỹ, tinh xảo xinh đẹp, mỗi một tấc mỗi một phân đều vừa đúng.
“Thiệu ngốc” Lam Kỳ ngây ra một lúc, một thân quân trang xanh lục úng là Thiệu ngốc, tại sao anh lại ở chỗ này? Hơn nữa anh đang nói chuyện điện thoại với ai mà lại cười vui vẻ đến như vậy? Trong lòng vừa động, cô lập tức nhẹ tay nhẹ chân đến gần, không trách cô có lòng hiếu kỳ nặng, là anh tự mình mang đến cửa, rình xem bí mật riêng tư là chuyện cô thích làm nhất với anh.
“Được, hẹn thời gian.”
Khóe miệng Thiệu Tử Vũ ý cười tăng dần, một đôi mắt hẹp dài làm mê hoặc người khác, ánh mắt từ kính chiếu hậu nhìn thấy bóng dáng con mèo nhỏ dần dần đến gần mình, ánh mắt dịu dàng chuyển thành yên tĩnh, cúp điện thoại.
Gọi xong? Động tác của Lam Kỳ cứng lại, buồn bực, cái gì cô cũng chưa nghe được, trong lòng ngứa, tò mò muốn chết.
Lúc này cửa xe mở ra, Thiệu Tử Vũ xuống xe.
“Bé con” Anh dịu dàng mở miệng, vẻ mặt là kinh ngạc, nụ cười dịu dàng, bộ dáng cô mèo nhỏ thật sự là đáng yêu.
Lam Kỳ không được tự nhiên đứng dậy, anh làm sao sẽ phát hiện ra cô, cô đã rất nhẹ tiếng, nhìn kính chiếu hậu trên xe, cô hận không thể cho mình một cú đập, bộ dáng xấu hổ vừa rồi đều bị anh nhìn thấy.
“Thiệu ngốc, anh ở chỗ này làm gì?” Khó có dịp được nghỉ anh không đi chơi, chạy đến cái chỗ vắng vẻ này làm cái gì.
“Tìm một người bạn.” Thiệu Tử Vũ mở miệng.
Mặt trời rất gay gắt, anh nhìn mặt cô bị phơi nắng đến đỏ lên, trong lòng thoáng qua một tia yêu thương, anh không cần cô phải mệt như vậy, nhưng nếu như là chuyện cô thích làm, anh sẽ ủng hộ.
“Oh”
“Đi đâu? Tôi đưa em đi.”
Thiệu Tử vũ đi vài bước đến gần cô, đưa tay đem cái mũ của cô lấy xuống, ngón tay sạch sẽ đem mồ hôi nhanh chảy đến khóe mắt cô lau đi, da thịt non mềm của cô thực nóng.
Lam Kỳ ngẩn người nhìn động tác của anh, không biết như thế nào, hiện tại mỗi lần nhìn đến anh trong lòng đều kỳ lạ, có lẽ là bởi vì liên quan đến một thân quân trang, làm cho anh phá lệ đẹp trai cao lớn mê người?
“Làm sao vậy?”
Thiệu Tử Vũ nở nụ cười, cái loại cười lơ đãng nhìn thật dịu dàng, nhìn kỹ trong nụ cười mang theo một tia nghiền ngẫm, cô gái nhỏ cũng sẽ nhìn anh ngẩn người, hiện tượng tốt.
“Không có gì!”
Lam Kỳ mở miệng, chuyển động đầu tránh thoát anh thân mật, cô thừa nhận cô mới vừa rồi hoa si rồi, dưới ánh mặt trời Thiệu ngốc dịu dàng ôn hòa cười làm cho cả thế giới đều lu mờ, chỉ là cũng giới hạn hoa si mà thôi, cô không thích anh đối với cô có động tác quá thân mật, rất không thích hợp có được hay không.
“Ai, tôi muốn đi ăn cái gì đó, anh đưa tôi đi.”
Sau khi hồi hồn, Lam Kỳ lại khôi phục giọng điệu đương nhiên, được rồi, ai mượn anh đưa tới cửa, hôm nay liền làm tài xế miễn phí cho cô.
“Được” Thiệu Tử Vũ thản nhiên mở miệng.
Con ngươi Lam Kỳ quay một vòng.
“Tôi không mang tiền, anh mời khách.”
“Được”
“Muốn ăn đồ mắc tiền nhất, ngon nhất.”
“Được”
Lấy được một loạt câu trả lời khẳng định, Lam Kỳ liền bay nhanh chạy vào trong xe, hôm nay thật sự là nóng muốn chết.
CHƯƠNG 13: NGHĨ MUỐN THÉT CHÓI TAI
Xe vững vàng chạy trên đường, Lam Kỳ thoải mái làm tổ trên ghế ngồi bên tay lái phụ.
“Thiệu ngốc, ở trong quân đội anh là làm cái gì?” Trong xe khí lạnh đầy đủ, cảm giác dễ chịu rất nhiều.
“Công việc rất bình thường.” Thiệu Tử Vũ mở miệng, không biết giải thích như thế nào với cô, sau khi tốt nghiệp nhập ngũ anh chỉ đến bộ đội dã chiến ngây người một năm, liền tiến vào sở nghiên cứu tiến hành công việc nghiên cứu khoa học, nội dung công việc của anh liên quan rất nhiều đến việc quốc gia cơ mật, anh không thể lộ ra một chữ nào cho cô, hơn nữa cô biết cũng không có lợi ích gì.
Lam Kỳ bĩu môi híp mắt nhìn anh.
“Ai, Thiệu ngốc, tiền lương của anh bao nhiêu một tháng.” Cô dịch thân thể tới gần anh một chút, cô không phải cầm của anh một trăm nghìn sao? Chột dạ đồng thời lại tò mò, anh đến cùng có bao nhiêu tiền đây.
Chỉ là để cho cô không nghĩ tới động tác thân mật như vậy đổi lại là một cái trừng lạnh của anh.
“Thắt dây an toàn, ngồi yên.” Vẻ mặt Thiệu Tử Vũ nghiêm túc, tuy rằng anh đối với kỹ thuật lái xe của mình rất có lòng tin, nhưng thói quen như vậy rất nguy hiểm.
“Không nói thì không nói, làm gì trừng tôi.”
Giọng nói đột nhiên nghiêm khắc làm cho Lam Kỳ lập tức đem thân mình dịch chuyển đến vị trí cách xa anh nhất, dựa vào cửa sổ trừng ngược lại, một bộ dáng chết cũng không hối cải.
Lông mày Thiệu Tử Vũ nhíu lại một chút, đôi mắt xếch hẹp dài nhìn cô b