XtGem Forum catalog
Trường học phù thủy

Trường học phù thủy

Tác giả: Angella

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324880

Bình chọn: 7.00/10/488 lượt.

à, triệu hồi sức mạnh nước, hình thành một tấm gương. Cô chắp hai đầu ngón tay trỏ, nhắm mắt liên tục niệm thần chú. Tập trung và suy nghĩ, dùng lí trí để điều khiển sức mạnh chính mình. Cô là Libra, là Libra công chúa pháp thuật.

Tấm gương hút trọn ma thuật của Suria, phản chiếu toàn bộ những tội ác mà mụ ta định dáng lên người Nami, vào giữa cơ thể mụ. Suria gầm lên đau đớn, toàn mình mẩy bỗng nứt toác rời rạc. Mụ nhìn xoáy vào cô, cái nhìn tràn đầy thịnh nộ, sau những gì mụ tự gây ra, bây giờ mụ phải chịu hứng tất cả. Ác giả ác báo, kẻ xấu mãi mãi không bao giờ sống yên ổn. “Bùng” một tiếng nổ mạnh, thân xác Suria vụn vỡ thành trăm mảnh, bay quyện vào không khí. Kết giới bóng tối bị xóa bỏ, vương quốc trở lại yên bình, nhưng công chúa của họ…đã ngã xuống. Nàng nằm gục trên nền đất lạnh giá, chiếc đũa thủy tinh trượt dần rồi cũng theo đó mà rơi xuống đất, Riuzo vội vã chạy đến bên Libra, cô không còn thở và tim cũng ngừng đập. Ôm chặt cô vào lòng, cậu đau khổ gào thét, nước mắt như chuỗi chân châu đứt quãng, từng hạt, từng hạt nhẹ lăn xuống má. Đau, thắt, rỉ máu, con tim cậu xót lắm, nặng lắm. Đến phút cuối cậu cũng không thể nói cho cô biết cậu yêu cô nhiều biết chừng nào.

Hết rồi. Không còn Suria, không còn nỗi oán thán. Tất cả bây giờ đều hướng về một người con gái đang say trong giấc nồng. Công chúa của vương quốc pháp thuật đã vĩnh viễn ra đi… vì thần dân và những người nàng yêu quý. Huyền thoại của Witchcraft… mãi mãi đi rồi.

***

Để thể hiện lòng biết ơn vô vàn khôn siết của cư dân hành tinh phù thủy đối với công chúa Libra, họ chung tay sử dụng phép thuật tạo ra một chiếc giường vàng vô cùng tinh xảo, lồng ghép rất nhiều hình ảnh thần dân vương quốc pháp thuật, đang làm việc, vui chơi, ca hát như cuộc sống ngày xưa. Trước kì trăng non tỏa sáng, mọi người cùng mang chiếc giường, đặt thi thể của công chúa ở thần điện linh thiêng, rồi quì rạp ở đó suốt đêm.

Bước lên thánh bậc cao nhất, Riuzo nhẹ nhàng gập gối, vuốt lại vài sợi tóc lòa xòa trên trán Libra. Trông cô lúc ngủ vẫn đẹp tha thiết, hàng mi cong dài súng sính, sống mũi thanh cao kiều diễm, bờ môi anh đào chẻ dọc, và mái tóc đen dài óng ả. Nom cô như một nàng công chúa trong câu truyện cổ tích thần kì.

Sena, Gorgon, và ngài Hondo vội vàng trở về vương quốc pháp thuật, suốt mấy tuần nay truy tìm vương miện pha lê cực khổ, cuối cùng họ cũng biết được bí mật giấu sau hình xăm trăng khuyết ở gáy Nami. Chỉ có điều, hình như họ đã đến trễ một bước. Quì gối cúi mình như bao người khác, cả ba đồng loạt hành lễ trước công chúa đáng kính. Ayane ôm Honso khóc đến ngất đi, sự ra đi đột ngột của Nami khiến nàng không thể đón nhận, cho dù Nami là ai, đối với nàng, cô vẫn chỉ là cô bạn thân vui tính chung phòng, luôn làm nàng lo lắng mọi lúc mọi nơi. Honso nguyện đi theo chủ nhân, nhưng vì nhà vua muốn cậu sống tiếp, thay chủ nhân cậu bảo vệ vương quốc này, nên Honso đành cúi mặt quì gối, tạ lỗi vì không làm tròn trách nhiệm của mình được giao, cậu thực không xứng đáng làm một thầy phù thủy. Nếu nói Riuzo là kẻ đau khổ nhất, người đau khổ thứ hai chính là Tooya, tuy anh biết, cô luôn xem anh như là một người anh trai bình thường, nhưng với anh, cô là tình yêu, là cuộc sống của anh tìm kiếm. Khi hay tin cô là công chúa, lòng anh như bị mũi dao rạch, cứa, hằn lên hàng ngàn thương tổn xen lẫn xót xa, nhưng thà cô cứ ghét anh, cứ hận anh còn hơn nằm bất động một chỗ trên chiếc giường quí tộc, anh đau, đau lắm cô có biết không?

Gấp cánh cuộn lông, chú dơi tím ngoan ngoãn nép sát Libra, nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ vĩnh cửu như chủ nhân nó. Khi trách nhiệm đã hết, nếu chủ nhân sống, dơi tím sẽ tiếp tục trọng trách bảo vệ chủ nhân, nhưng nếu người băng hà, dơi tím cũng phải cụp mắt ngủ theo. Đó là nhiệm vụ của một vật nuôi trung thành, Bé Yêu sẽ mãi mãi ở bên Nanami chủ nhân.

Khi mặt trăng Atenist lên cao, hàng vạn người đã đổ không ít nước mắt, tiễn đưa một nữ vương anh dũng, đến ngay cả vua Joshep cũng khóc nấc, ông chỉ mới nghe cô gọi cha một lần, chỉ mới nhận lại cô, vậy sao số trời trớ trêu, phũ phàng cướp đi đứa con gái bé bỏng mà ông trân quí nhất, Maria, xin hãy bảo vệ, tiểu công chúa bé nhỏ của chúng ta…

Như một kẻ ngốc tin vào nụ hôn tình yêu bất diệt, đánh thức nàng công chúa ngủ say, Riuzo khụy gối, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Libra, nhìn ngắm thật kĩ khuôn mặt kiều diễm, xinh đẹp rồi nhẹ nhàng đặt lên cánh môi anh đào mỏng manh của cô một nụ hôn ngọt ngào, nhưng đầy ắp những nỗi nhớ nhung, muộn sầu. Buông đôi môi Libra, Riuzo bất lực gục mặt trên cơ thể cô, nước mắt lại trượt dài bên khóe mắt, những giọt lệ đắng chát và mặn mà.

Phải, rất chát, rất mặn. Liệu, đó có phải mùi vị của tình yêu thật sự?

Kì trăng non chính thức bắt đầu.

Nữ thần Atenist sẽ không ban ánh sáng, trừ khi trái tim bằng đá, biết đập từng nhịp… như trái tim của một con người.

Có một bí mật đã bị vùi lấp suốt hàng thập kỷ qua. Sự nặng nề bên trong lồng ngực chỉ nhẹ đi, khi người đó hoàn toàn thanh thản. Cũng như trái tim mang lại sự sống cho hành tinh phù thủ