cái nhìn của cô, nó làm mụ nhớ đến đứa em gái ngu ngốc trước đây, một nàng thơ luôn dành tình thương cho dân chúng, kể cả đứa cháu gái này, nó thật giống mẹ nó làm sao, và mụ cần phải tiêu diệt nó trước khi nó ra tay giết chết mụ. Phất áo choàng trở về cung điện, Suria gầm gừ ra lệnh.
– Nhốt nó vào ngục tối.
– Vâng, thưa pháp sư. – Cúi đầu nghiêm chỉnh, Kiyomi kính cẩn tuân mệnh.
Xốc mạnh Nami lên, ả ta đỏng đảnh đẩy cô đi theo hướng nhà tù. Sợi xích hiện đã nới lỏng, cô hít sâu điều hòa nhịp thở, sự chèn nén khiến hô hấp cô suy yếu, ngay sức mạnh cũng không vận dụng nổi. Kiyomi hếch mặt lườm nguýt.
– Vô dụng thôi. Xích bạc sẽ phong ấn năng lượng phù thủy, mày không thể trốn khỏi đây đâu. Từ từ mà chờ chết đi, “công chúa đáng kính”. – Ả nhấn mạnh bốn chữ cuối cùng một cách đay nghiến. Nami hoàn toàn đuối sức, hai mắt bắt đầu hoa lên, cơn mê sảng chập chờn ảo thực. Mở cánh cửa sắt rỉ sét, Kiyomi thẳng tay xô cô té mạnh xuống sàn nhà lạnh toát. Ném cho cô tia nhìn thương hại, ả nhẹ cười khẩy rồi khóa cửa ngục bỏ đi.
Nami mơ màng lắc đầu, mùi ẩm mốc khiến thần kinh cô bị ảo giác, cơ thể đau nhức, và thần trí bất ổn.
Trong khi ấy, tại thư viện hoàng gia vương quốc pháp thuật, Tooya bàng hoàng khi biết được bí mật về loài độc anh túc đen. Đây vốn là loài hoa dùng để điều chế dược liệu giải độc cho những binh sĩ phù thủy bị nhiễm độc cây gai lúc chiến đấu trên trận địa, sau khi hành tinh hòa bình, nữ hoàng Selena đã cấm lưu trữ loài hoa này, vì độc tố của nó còn cao hơn cây gai. Nếu Tooya đoán không nhầm, Suria đã sử dụng mưu kế lấy độc trị độc, đánh lừa các vị đại thần và dẫn dụ công chúa thật sự ra mặt.
Thôi, không xong rồi. Công chúa Libra… chẳng nhẽ… Nami đã…
CHƯƠNG XIV: TRẬN CHIẾN CỦA NHỮNG PHÙ THỦY (P.3)
Bầu trời của Witchcraft xám xịt một màu u tối, chớp lóe rạng qua từng mảng mây đen, mưa phùn bắt đầu rả rích, như điềm báo cho trận chiến cuối cùng sắp nổ ra. Honso đứng lặng mình trên ngọn tháp cao nhất của trường, tròng mắt tím ánh lên tia lạnh giá, khuôn mặt hờ hững, băng lãnh, mảnh áo choàng phập phồng, tung bay trong gió. Ngửa mặt nhìn chú dơi tím chao lượn trên trời, cậu chụm tay huýt sáo, con dơi lập tức xà xuống, ngoan ngoãn đậu trên vai cậu, thọc tay lấy ra chiếc kim nhỏ găm dưới màng cánh dơi, cậu vuốt ve lông nó rồi thả cho dơi bay đi. Con dơi này quả thật rất thông minh, dấu đũa thần của nữ hoàng trên người nó, Kiyomi sẽ khó mà tìm được.
Riuzo đứng sau Honso, sắc mặt tiều tụy thấy rõ, cánh áo cũng theo gió, phấp phơ giữa mưa phùn. Cậu kéo mũ kín đầu, bàn tay cầm chắc quyền trượng bạch kim chống mạnh, hơi thở đậm nỗi phiền muộn lo lắng. Sấm chớp đánh động vạn vật, mưa ngày càng nặng hạt, quang cảnh nhuốm màu u tối, cô tịch, như ông trời đang tức giận trước tội ác của Suria. Honso quay người, cúi chào Riuzo theo lễ nghi. Gật đầu ra hiệu miễn lễ, Riuzo lạnh lùng hỏi.
– Chuẩn bị đến đâu rồi?
– Thưa điện hạ, hiện quân ta là mười vạn, nếu hợp với các gia tộc khác, ước tính hơn năm mươi vạn. Theo mật thám báo về, binh đoàn bóng tối khoảng gần bằng quân ta. Quốc sư muốn người chỉ huy hai nhánh quân chủ lực, thần và một số lính tinh nhuệ sẽ đến vương quốc pháp thuật trước, tìm cách liên lạc với hoàng tử William, cứu công chúa và đức vua Joshep.
Nghe xong kế hoạch tác chiến, Riuzo âm trầm lặng người, chỉ còn hai ngày nữa sẽ đến kì trăng non, phải đưa công chúa đến thánh điện hoàn thành nghi thức tế thần Atenist, Nami là hy vọng duy nhất đánh bại Suria, đẩy lùi bóng tối và giải thoát thần dân phù thủy. Sắp tới rồi, ngày tất cả mọi người mong chờ, đã chuẩn bị đến. Trận chiến cuối cùng, sẽ chấm dứt hay… tiếp tục?
***
Xác người la liệt …
Thây chất thành đống…
Chỉ còn lại …
Máu…
Và…
Nước mắt …
Đoànggggggg…
Tiếng sấm kinh thiên động địa đánh thức cô sau cơn mê sảng kéo dài mấy ngày nay. Trợn mắt bật dậy, Nami kinh hãi giũ mạnh mồ hôi khắp mình, sợi xích khiến cô không cử động được, toàn thân tê nhức tuột độ. Trấn an bản thân bằng một cái hít thở sâu, cô cố gắng giữ vững đầu óc tỉnh táo, bây giờ không phải lúc gục ngã, cô cần phá sợi dây xích khó chịu này và tìm cho mình một lối thoát. Dưới đây rất tối, Nami lại không sử dụng được phép thuật, cô hơi hoang mang và có chút nhụt trí, cái bụng cồn cào và cổ họng khô rát khiến cô tồi tệ hơn, cộng thêm mùi ẩm mốc lâu ngày và tử khí người chết càng kích động tràng vị, làm cô buồn nôn tới tái mét mặt mày. Bỗng, Nami nghe thấy tiếng bước chân lộp cộp vang lên đều đều bên trong màn đêm, tiếp đó là một chùm sáng phản quang giữa bóng tối. Có lẽ là cai ngục, hoặc tay chân của Suria đi kiểm tra cô. Biết thế nào cũng chẳng tốt lành, Nami lanh lợi nằm dài giả chết. Cánh cửa sắt rỉ sét một lần nữa lại mở tung, tiếng kọt kẹt cũ kỹ phát ra nghe thật gê rợn.
Cạch…
Chiếc khay để nến đặt xuống nền nhà mốc meo, cô cảm nhận được xung quanh có ánh sáng và bả vai cô hình như bị cái gì đó âm ấm chạm vào. Chợt, cả cơ thể Nami rung lắc dữ dội, khe khẽ bên tai còn có giọng nói trong trẻo quen thuộc, liên tục gọi cô tỉnh lại.
– Nami… Nami…
C