Polaroid
Trường học Vampire

Trường học Vampire

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325913

Bình chọn: 8.00/10/591 lượt.

hía xa xa trên đỉnh kí túc xá của trường, một con quạ lớn khẽ tung mình bay lên không trung, đôi mắt nâu lóe lên tia sang đầy hiểm ác.

———————————————–

_ Phập… phập…

– Quác…quác.

– Blood đấy hả? Ta đã chờ mi đi nghe ngóng tình hình về rồi mới thức dậy đấy. Lại đây, để ta xem mi đã nhìn thấy cái gì rồi nào.

_ Quác…quác.

– Hahahaha…đúng như ta dự đoán, con bé đó đã trở lại thế giới vampire, cái thứ rác rưởi của gia tộc Hondo đó lại mang vẻ đẹp của bà ấy, người đã tạo ra dòng tộc này và cũng chính là mẹ ta.



– Hừ, mày cũng thấy phải không? Đúng là rất giống, giống đến kì lạ. Còn thằng nhóc đó nữa, là người thừa kế của gia tộc Akatsuki đúng không? Chẳng lẽ lịch sử đang lập lại, mối tình tay ba đầy máu và nước mắt của hàng nghìn năm về trước giữa hai gia tộc Hondo và Akatsuki lại xảy ra lần nữa? Hừ…không được, với tư cách là người bảo vệ gia tộc Hondo ta sẽ không để điều đó xảy ra. Trước khi mọi việc đi quá xa, cần xử lí con bé đó.



– Hửm, nhìn gì? Mày hiểu ta chứ? Ta đã sống mấy nghìn năm rồi, chỉ vì một mục đích là bảo vệ tộ Hondo vì thế ta không thể để cho ai làm ảnh hưởng đến gia tộc mà cha mẹ ta đã tạo lên được. À…còn thằng cháu Tooya nữa, gọi nó về đây. Nó sẽ là một người thừa kế sáng giá, một vampire thuần chủng hoàn hảo nếu như không có mấy cái thứ tình cảm linh tinh đó. 10 năm trước nếu như không phải vì nó lừa ta thì ta đã tiêu diệt được con bé nghiệt chủng đó rồi, hừ.

– Quác quác…

– Hửm, sao không đi đi, mau đi thông báo cho tất cả mọi người biết, ta đã trở lại, người bảo vệ cho gia tộc Hondo đã trở lại rồi…hahahahaha.

———————————————————-

Chap 47: Kí ức rời rạc.



– Quác…quác…quác

Con quạ xám cất lên những tiếng kêu đầy ma quái rồi xà xuống ngay bên cạnh Demonzu, hậu duệ đời thứ hai của tộc Hondo cũng là người vừa mới thức dậy sau giấc ngủ dài triền miên.

Tooya từ ngoài bước vào trong đại sảnh, dáng người thanh tú, cùng khuôn mặt đẹp pha chút buồn của anh khiến vạn vật xung quanh đều phải ngẩn ngơ ngắm nhìn.

Demonzu đang ngồi trên chiếc ghế bành dành cho trưởng tộc, hắn vươn tay khẽ vuốt ve đầu con quạ xám, mái tóc bạc trắng dài đến đầu gối bay phất phơ trong gió.

– Hà…cuối cùng thì cậu chủ cao quý của tộc Hondo cũng trở về gặp ta rồi?

– Cháu xin lỗi vì không thể về sớm để chào đón sự trở lại của người, vì trường học không phải là cái chợ nên không thể tùy tiện ra vào được. _Tooya nhẹ nhàng nói, đôi môi thoáng nở một nụ cười mỉa mai.

– Vậy sao? Ta hiểu mà, nhưng ta thắc mắc là do trường học không cho phép hay là cháu không muốn về?_ Demonzu nheo mắt nhìn Tooya.

– Haha…xem ra người đang trách tội cháu vì tội chậm trễ, nếu vậy thì cháu xin lỗi, mong người hãy bỏ qua cho.

– Hửm, đừng hiểu lầm, ta không có ý trách cháu, ta gọi cháu về cũng chỉ vì muốn hỏi cháu một việc mà thôi._ Demonzu khẽ nhấp một ngụm trà từ tốn nói.

– Có việc gì xin người cứ hỏi.

– Cháu…có biết là mình còn có một đứa em họ đang học ở trường Lanci không?

“Quả nhiên ông ta đã biết, xem ra ông ta đang định thăm dò ta đây” Tooya lo lắng nghĩ khuôn mặt đã trở lên xám xịt.

– Sao vậy Tooya? Nói gì đi chứ._ Demonzu nhíu mày giục dã.

– A…Vâng, có chuyện đó sao, đây là lần đầu tiên cháu nghe nói mình có một đứa em họ đấy.

– Không biết ư? Lạ thật, thế chắc là cháu vẫn còn nhớ Shita, em gái của ba cháu chứ?_ Demonzu nhíu mày dò xét.

– Tất nhiên là cháu nhớ Shita sama, người ấy cháu đã từng gặp một lần hồi nhỏ._ Tooya thận trọng nói.

– Ta nghe nói, cô ta đã có một đứa con gái dòng lai và nó hiện đang học tại trường cấp 3 Lanci. Chà ta rất muốn đi gặp nó, chắc là nó đẹp không kém Shita đâu nhỉ?_ Demonzu nói rồi nhìn thẳng vào mắt Tooya, đôi mắt trắng xanh của hắn lóe lên những tia sáng đầy hiểm ác.

Tooya hơi giật mình trước ánh mắt lạnh lùng xuyên thấu của Demonzu, anh khẽ nhíu mày suy nghĩ rồi chợt thả lòng người, cười bình thản:

– Nếu cháu không nhầm thì cả hai mẹ con họ đều đã chết mất xác dưới nòng súng của cận vệ nhà Hondo rồi còn đâu.

– Láo xược…RẦM…_ Demonzu quát lên rồi chợt dộng mạnh nắm đấm xuống chiếc bàn bên cạnh khiến nó gãy vụn._ Ngươi còn dám lừa ta nữa ư? Nếu không phải vì ngươi là người kế thừa duy nhất của tộc Hondo thì ta đã sớm trừng phạt ngươi rồi. 10 năm trước vì những mưu ma chước quỷ của ngươi mà ta đã để con bé đó sống sót làm ảnh hưởng đến dòng máu thuần chủng thiếng liêng._ Demonzu giận dữ nói, trên trán hằn những vết nhăn sâu hoắm, chiếc mũi khoằm của hắn hơi phập phồng.

– Xem ra không thể dấu ông được nữa rồi, đúng là Yume đang ở trường Lanci. Nhưng có biết thì cũng vô ích thôi vì ông sẽ không thể động vào cô ấy được đâu._ Tooya khẽ nhắm mắt bình thản nói.

– Ngươi…sao ngươi dám._ Demonzu tức dận chỉ thẳng tay về phía Tooya.

– 10 năm trước một đứa trẻ 8 tuổi đã quỳ xuống cầu xin ông tha chết cho một cô bé 6 tuổi nhưng ông không hề lưu tâm đến lời cầu xin ấy, đá văng thằng bé ra khỏi chân mình và lạnh lùng hạ lệnh giết cô bé. Nhưng 10 năm sau mọi việc đã khác, tôi sẽ không bao giờ còn quỳ xuống cầu xin ông tha chết cho Yume nữa bởi tôi sẽ dùng chính sức mạnh của mình bảo vệ cô