Truy tìm ký ức

Truy tìm ký ức

Tác giả: Đinh Mặc

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328571

Bình chọn: 8.00/10/857 lượt.

gạc nhiên khi nghe câu hỏi này, nhưng trông anh có vẻ đứng đắn, bà cũng nói ra những điều mình biết: “Tôi không rõ lắm. Tuy nhiên, nghe nói mảnh đất đã qua tay nhiều người mới đến người chủ cuối cùng”.

Rời khỏi tiệm tạp hóa, Hàn Trầm đứng bên lề đường quan sát xung quanh. Ánh mắt anh dừng lại ở một quán ăn nhỏ trông có vẻ lâu đời ở đầu một ngã rẽ. Vẫn chưa đến buổi trưa, quán ăn không một người khách, chỉ có bà già tóc bạc ngồi nhặt rau ở cửa.

Hàn Trầm đi đến bên bà lão, cúi xuống hỏi thăm: “Bà ơi, cháu muốn hỏi bà về một người được không ạ?”.

Bà lão nhướng mày nhìn anh: “Cậu thanh niên muốn hỏi ai thế?”.

“Bà có biết Bạch Cẩm Hi không ạ? Cháu là bạn của cô ấy.”

Bà lão ngẫm nghĩ một lúc: “Có phải là Tiểu Hi ngày trước sống ở ngõ đằng kia không? Nhà con bé đó chuyển đi lâu lắm rồi, sao cậu lại tìm đến nơi này?”.

Hàn Trầm cười cười: “Cháu và Cẩm Hi mất liên lạc mấy năm rồi. Cháu nhớ cô ấy bảo, từng sống ở đây nên hôm nay nhân tiện đi qua, vào hỏi thăm xem có tìm được tin tức của cô ấy không?”.

Bà lão cười, kéo chiếc ghế cho anh: “Cậu ngồi đi. Nhà con bé chuyển đi cũng phải mười năm rồi còn gì. Nhưng tôi nhớ mấy năm trước, Tiểu Hi quay về đây một lần, còn nói chuyện với tôi một lúc lâu”.

Hàn Trầm ngồi xuống: “Bà có nhớ cô ấy quay về năm nào không ạ?”.

Bà lão thở dài: “Cuối năm 2010, chính là năm nhà con bé xảy ra chuyện ấy. Con bé cũng thật đáng thương, bố mẹ đều không còn, chuyện trước kia thì quên tiệt”. Bà nở nụ cười hiền từ: “Nó lên thành phố học mấy năm mà thay đổi nhiều quá. Đúng là sống ở thành phố lớn có khác, xinh đẹp hơn trước nhiều”.

Hàn Trầm im lặng một lát, lại hỏi: “Bà có ảnh cô ây lúc nhỏ không ạ?”.

Bà lão lắc đầu: “Tôi làm gì có.” Bà cười nói: “Cậu thanh niên, cậu muốn theo đuổi Tiểu Hi đúng không? Tìm đến tận nơi này, cậu đúng là có lòng thật đấy”.

Hàn Trầm cười cười: “Cô ấy còn họ hàng thân thích không ạ?”.

“Bên nội con bé chẳng có ai. Về đằng ngoại, nghe nói mẹ nó còn một người chị gái nhưng không ở tỉnh K, hình như mấy năm trước cũng đã qua đời rồi. Tiểu Hi là đứa trẻ đáng thương, bây giờ chỉ còn lại một thân một mình.”

Có khách đi vào quán, bà lão liền đứng dậy chào mời. Hàn Trầm cũng gọi một bát phở mà bà giới thiệu. Nhìn nồi nước dùng sôi sùng sục ở gần cửa ra vào và chiếc bàn gỗ cũ kỹ trước mặt, anh chợt nhớ tới bộ dạng thích thú của Bạch Cẩm Hi trước đồ ăn trên đường phố.

… Tôi mua ở quán bên đường, ngon cực kỳ. Khi nói câu này, đôi mắt cô sáng rực.

Nghĩ đến đây, Hàn Trầm khẽ mỉm cười. Anh rút điện thoại, tìm đến số của cô, yên lặng vài giây rồi bấm nút gọi đi.

Bạch Cẩm Hi đã có thể ngồi dậy, đang ăn cơm trưa. Hộp cơm và chiếc thìa vẫn của ngày hôm qua, nhưng cô có cảm giác hoàn toàn khác lạ.

Có những người đàn ông luôn mang lại cảm giác tồn tại mạnh mẽ. Khi ngậm thìa cơm mà Hàn Trầm từng dùng, cô chợt cảm thấy mùi vị của anh, bộ não bất giác hiện ra hình ảnh anh dùng chiếc thìa này.

Trong lòng Cẩm Hi hết sức buồn bực. Vậy mà mấy cô y tá đi kiểm tra phòng còn đang tán gẫu về Hàn Trầm ở ngoài hành lang.

Cũng phải thôi, Cẩm Hi chua chát nghĩ thầm, người đàn ông như anh đi đâu mà chẳng được phụ nữ hoan nghênh. Vài ngày trước, cô còn nghe mấy người cảnh sát hình sự nói chuyện phiếm, rằng mấy năm qua, ngành công an và kiểm sát ở thành phố Lam chắc có tới một tá hoa khôi thích Hàn Trầm. Vậy mà anh không chút động lòng.

Ngoài cửa, các cô y tá trẻ vẫn đang trò chuyện rôm rả:

“Nghe nói, anh cảnh sát hình sự đó là nhân vật chủ chốt phá vụ án lần này.”

“Nhìn trẻ thế, chắc chưa đến ba mươi đâu nhỉ? Anh ấy đẹp trai quá đi!”

“Sao anh ấy xuất viện nhanh vậy? Chủ nhiệm đã đồng ý chưa?”

“Có đồng ý đâu. Anh ấy chào một câu rồi bỏ đi mất, nói là đi điều tra vụ án, còn bắt bác sĩ kê đơn thuốc giảm đau nữa.”

“Anh ấy đàn ông thật đấy!” Một người cảm thán.



Thuốc giảm đau ư?

Bạch Cẩm Hi mải suy tư, vô thức cầm chiếc thìa khoét một lỗ trong hộp cơm.

Kết quả, nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến ngay, di động ở đầu giường đổ chuông, màn hình hiện lên hàng chữ “Hàn khốn kiếp vô sỉ bắt cá hai tay”.

Cẩm Hi phân vân vài giây rồi bắt máy. Tuy nhiên, cô không nói một lời.

“A lô!” Đầu bên kia truyền đến giọng đàn ông ôn hòa: “Em đang làm gì vậy?”.

Cẩm Hi: “Tôi chẳng làm gì cả”.

Nghe ngữ khí lạnh nhạt của Cẩm Hi, trong đầu Hàn Trầm hiện lên hình ảnh gương mặt ửng đỏ ra vẻ tức giận của cô, trái tim anh bất giác mềm nhũn. Anh cười khẽ một tiếng, gõ gõ ngón tay xuống mặt bàn.

“Hôm nay, em đỡ hơn chưa?”

Cẩm Hi không thèm trả lời. Hàn Trầm cũng chẳng bận tâm, từ tốn dặn dò: “Em đừng tùy tiện xuống giường, có chuyện gì hãy giao cho họ làm”.

Cẩm Hi vẫn im lặng. Hàm Trầm không tiếp tục nói chuyện. Anh dõi mắt ra ngoài bờ sông, bên tai lờ mờ nghe thấy tiếng thở của cô. Chỉ như vậy, anh cũng thấy mãn nguyện rồi.

Đầu kia không lên tiếng, Cẩm Hi buồn bực trong lòng, lại cất giọng lạnh lùng: “Có chuyện gì không? Không thì tôi dập máy đây”.

Trầm mặc vài giây, anh nói: “Nhớ em nhiều”.

Tim Cẩm Hi đập loạn nhịp. Cho đến khi buông điện thoại, cô vẫn ngơ ngẩn dõi mắt về phía trước. Một lúc sau, cô mới ph


Insane