pacman, rainbows, and roller s
Truy tìm ký ức

Truy tìm ký ức

Tác giả: Đinh Mặc

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329033

Bình chọn: 7.00/10/903 lượt.

ó chút ấn tượng. Nhưng mà tôi có rất nhiều bạn bè và tiếp xúc với nhiều người trong công việc, làm sao tôi có thể nhớ hết. Đồng chí cảnh sát, cô ấy có vấn đề gì à?”.

Ở phòng bên này, Hứa Nam Bách lên tiếng: “Anh ta đang nói dối”.

Cẩm Hi gật đầu. Đúng thế, vẻ mặt của Kim Lan Hanh rất không tự nhiên. Ngoài ra, hơn một tháng trước, anh ta đến tận công ty đón một cô gái xinh đẹp, làm gì có chuyện không có ấn tượng cơ chứ?

Người cảnh sát không trả lời câu hỏi của Kim Lan Hanh, mà tiếp tục truy vấn: “Vào thứ Sáu tuần trước tức ngày 11 tháng 9, trong khoảng thời gian từ bảy đến chín giờ tối anh làm gì, ở đâu?”. Đây là thời điểm nạn nhân thứ ba Châu Tự Cẩm bị mất tích.

“Để tôi nghĩ xem nào… Thứ Sáu à? Hôm đó, hết giờ làm là tôi về nhà ngay.” Kim Lan Hanh đáp.

“Anh ở nhà suốt cả buổi tối sao?”

“Đúng thế.”

“Buổi tối ngày cuối tuần, anh một mình ở nhà làm gì? Điều này không giống tác phong của một ông chủ độc thân như anh.” Người cảnh sát từ tốn hỏi.

Kim Lan Hanh cười cười: “Đồng chí cảnh sát, bình thường tôi phải quản lý cả một doanh nghiệp, khá là vất vả. Cuối tuần, tôi chỉ muốn ở nhà nghỉ ngơi, thỉnh thoảng mới đi đánh bóng, uống trà. Tôi lúc nào cũng hướng đến cuộc sống lành mạnh”.

Người phụ trách thẩm vấn lại hỏi thêm vài câu, nhưng có lẽ phát giác sự việc không đơn giản, Kim Lan Hanh đều thận trọng trả lời. Từ tối ngày 13 tháng 9 đến sáng sớm ngày 14 tháng 9, cũng là thời điểm Châu Tự Cẩm bị giết hại rồi bị giấu xác, anh ta khai mình ngủ ở nhà, vì vậy không có chứng cứ vắng mặt.

Sau khi kết thúc cuộc thẩm vấn, người cảnh sát đi ra ngoài xin ý kiến: “Tổ trưởng Hàn, chúng ta xử lý đối tượng này thế nào đây?”.

“Cứ để anh ta một mình ở đó, chúng ta thẩm vấn nốt hai đối tượng còn lại rồi tính sau.” Hàn Trầm đáp.

Đối tượng tình nghi thứ hai tên Tưởng Tử Dịch. Khác với Kim Lan Hanh, Tưởng Tử Dịch là người đàn ông độc thân giàu có chính hiệu. Anh ta cao một mét tám, đeo cặp kính gọng vàng, tướng mạo trắng trẻo nho nhã. Trang phục của anh ta cũng rất chỉn chu, tuy không phải hàng hiệu như Kim Lan Hanh nhưng vẫn mang lại cảm giác lịch sự.

Anh ta là kỹ sư cao cấp của một công ty IT, mặc dù không phải cấp bậc quản lý nhưng thu nhập và địa vị không hề thua kém một ông chủ bình thường.

“Tưởng Tử Dịch từ Mỹ trở về, bố mẹ anh ta đều sống ở nước ngoài.” Châu Tiểu Triện lên tiếng. “Tiểu Bạch, trong ba đối tượng, anh ta là người phù hợp với chân dung tội phạm nhất. Trẻ tuổi, đẹp trai, nhiều tiền, xem trọng tiểu tiết trong cuộc sống, bình thường thích uống rượu vang và phụ nữ. Được biết, cuộc sống riêng của anh ta rất phóng túng, thường hay la cà ở các hộp đêm và các buổi tiệc tùng. Năm tháng trước, anh ta bị cuốn vào một vụ án kinh tế nên tạm thời bị đình chỉ chức vụ để tiếp nhận cuộc điều tra của công an kinh tế. Nhưng nghe nói vì không có chứng cứ nên ngay sau đó, anh ta đã được thả ra. Cuối cùng, Tưởng Tử Dịch cũng có một ngôi biệt thự và xe SUV.”

Mọi người quan sát người đàn ông trong phòng. Người cảnh sát phụ trách thẩm vấn đang hỏi một số câu giống đối tượng đầu tiên. Nhưng khác với Kim Lan Hanh, anh ta tỏ ra bình tĩnh, thỉnh thoảng còn mỉm cười. Về cơ bản, người phụ trách hỏi câu nào, anh ta trả lời câu đó. Tuy nhiên, ánh mắt của anh ta từ đầu đến cuối có chút u ám.

“Tưởng Tử Dịch có mối quan hệ với nạn nhân đầu tiên và nạn nhân thứ ba à?” Lải Nhải vừa xem tư liệu vừa kinh ngạc thốt lên.

Châu Tiểu Triện gật đầu: “Đúng thế, công ty của nạn nhân đầu tiên là khách hàng của Tưởng Tử Dịch nên hai người quen biết nhau. Nạn nhân thứ ba được anh ta đến đón đi ăn cơm vào tối thứ Tư hai tuần trước, camera giám sát đã thu được hình ảnh”.

“Hừm…” Lải Nhải thở dài: “Công nhận thế giới này nhỏ thật đấy. Cậu đừng nói với tôi, đối tượng tình nghi thứ ba cũng có liên quan đến mấy cô gái bị giết hại đấy nhé!”.

Châu Tiểu Triện gật đầu: “Anh đoán đúng rồi đấy! Trong di động nạn nhân thứ hai và thứ ba đều lưu số điện thoại của đối tượng tình nghi thứ ba”.

Hàn Trầm và Cẩm Hi đưa mắt nhìn nhau, Hứa Nam Bách lặng thinh.

Cuộc thẩm vấn Tưởng Tử Dịch kết thúc như dự định. Buổi tối hôm nạn nhân thứ ba Châu Tự Cẩm mất tích, khoảng thời gian từ bảy đến chín giờ anh ta đang làm thêm ở công ty, có người làm chứng. Nhưng khoảng thời gian sau đó không có nhân chứng nên anh ta vẫn thuộc diện bị tình nghi.

Nghi phạm thứ ba tên Tư Đồ Dập, là một người đàn ông hết sức đẹp trai, thân hình cao lớn. Khác với vẻ cục mịch của Kim Lan Hanh và nho nhã của Tưởng Tử Dịch, anh ta mang lại cảm giác dễ chịu cho người đối diện. Bộ comple cắt may rất khéo, tư thế ngồi thẳng tắp, nụ cười lịch sự. Khi tiến hành thẩm vấn anh ta, người phụ trách vô thức tỏ ra khách khí hơn.

“Tư Đồ Dập, Tổng Giám sát thị trường công ty Thông tin Kỹ thuật ITO, đồng thời cũng là con riêng của vợ Chủ tịch Hội đồng quản trị Tư Đồ Thừa Húc của công ty Hồng Kông này. Năm anh ta lên tám tuổi, mẹ anh ta tái giá với Tư Đồ Thừa Húc. Tiểu Bạch, Tư Đồ Dập cũng rất phù hợp với chân dung tội phạm của chị.” Châu Tiểu Triện nói: “Anh ta có biệt thự và xe SUV. Bốn tháng trước, do đánh người