
m là âm thầm lặng lẽ, để tránh gây phiền phức. Tối ngày 11 tháng 9 mà các anh đề cập, tôi ở cùng bạn gái quen ở hộp đêm nên mới không nhắc tới”.
Hàn Trầm và Cẩm Hi đưa mắt nhìn nhau. Hàn Trầm hỏi: “Đối phương tên gì?”.
Kim Lan Hanh ho khan một tiếng, khai ra hai tên người phụ nữ. Bên ngoài phòng thẩm vấn, các thành viên tổ Khiên Đen hết nói nổi, Lải Nhải hạ giọng: “Người này chẳng biết xấu hổ là gì cả”.
Cuộc thẩm vấn Kim Lan Hanh nhanh chóng kết thúc. Hàn Trầm nói với anh ta: “Anh hãy đi làm thủ tục, lát nữa sẽ có xe cảnh sát đưa anh về nhà”.
Kim Lan Hanh xua tay: “Không cần đâu, tôi tự bắt taxi là được”. Nói xong, anh ta đứng dậy, đồng thời lếc Cẩm Hi một cái.
“Đồng chí nữ cảnh sát, tôi có thể hỏi cô một câu không?”
Cẩm Hi mỉm cười với anh ta, cất giọng đặc biệt ôn hòa: “Có vấn đề gì Kim thiếu cứ hỏi đi”.
“Cô có bạn trai chưa?”
Cẩm Hi hơi bất ngờ. Cô vừa định trả lời, Hàn Trầm ngồi bên cạnh ném cây bút xuống bàn, ngẩng đầu nhìn Kim Lan Hanh: “Anh thử nói xem?”.
Kim Lan Hanh: “Hả?”. Anh ta hết nhìn Hàn Trầm lại quay sang Cẩm Hi, khóe mắt vụt qua tia ngại ngùng. Sau đó, anh ta lặng lẽ đi ra ngoài, cùng một người cảnh sát rời khỏi Cục Công an.
Căn phòng trở lại trạng thái yên tĩnh, Cẩm Hi chống tay lên trán, che tầm nhìn của những người khác, hỏi nhỏ Hàn Trầm: “Sao anh lại nói vậy?”.
Hàn Trầm cúi xuống giở quyển sổ ghi chép: “Anh đã nói gì nào?”.
Đúng là anh chẳng nói gì, tuy nhiên…
Cẩm Hi: “Anh là đồ khốn khiếp!”. Cô không muốn trò chuyện với anh nữa.
Ở phòng bên cạnh, ba thành viên tổ Khiên Đen đưa mắt nhìn nhau. Cuối cùng, Lải Nhải quyết định tiết lộ bí mật: “Được rồi, chắc hai người cũng đã nhìn ra điều bất thường. Hôm nay, hai người cuối cùng cũng đã biết chuyện, tôi cũng hết cách. Là một thành viên tổ Khiên Đen, tôi nghiêm túc đề nghị: Tuyệt đối không thể tiết lộ chuyện này với người ngoài!”
Khác với Kim Lan Hanh, Tưởng Tử Dịch trầm mặc hơn nhiều, thái độ cáu kỉnh hơn, vì dù sao anh ta cũng bị gọi đi trong lúc đang thân mật trên xe ô tô. Sau khi Hàn Trầm và Cẩm Hi nói rõ nguyên do, anh ta nở nụ cười tự chế giễu: “Chứng cứ vắng mặt ư? Cho dù tôi nói thật, tối hôm đó làm gì, thì cũng chẳng có chứng cứ vắng mặt. Bởi vì người có thể làm chứng cho tôi vốn không thể ra mặt, tôi cũng chẳng muốn các anh làm phiền cô ấy. Vì vậy, nói hay không có ý nghĩa gì đâu?”.
Cẩm Hi im lặng vài giây rồi lên tiếng: “Tôi ở đây đợi mặt trời mọc. Tôi ở đây chờ bình minh tới. Phía trước tôi một khoảng không tĩnh mịch…”.
Sau khi đọc hết bài thơ, cô nhận xét: “Anh viết rất hay”.
Tưởng Tử Dịch ngẩn người, trầm tư hồi lâu mới mở miệng: “Ngày 11 tháng 9 là sinh nhật của bạn gái tôi. Năm nay cô ấy hai mươi tám tuổi, con trai chúng tôi nếu còn cũng đã ba tuổi rồi. Cả buổi tối, tôi ở nhà cùng cô ấy”.
Mặc dù không có nhân chứng nhưng kết quả điều tra cho thấy, bạn gái Tưởng Tử Dịch gặp tai nạn giao thông, qua đời vào ba năm trước. Hôm đó đúng là sinh nhật của cô ấy. Vì vậy, tổ Khiên Đen quyết định tin lời anh ta.
Tuy nhiên, Bạch Cẩm Hi có đánh giá mới về Tưởng Tử Dịch: “Bây giờ anh ta mới chỉ có biểu hiện điên điên khùng khùng, nhưng từ lời nói và cử chỉ của anh ta, có thể thấy đã xuất hiện dấu hiệu tâm thần phân liệt và chứng hoang tưởng”.
Châu Tiểu Triện hỏi: “Có nghĩa là gì thế?”.
“Có nghĩa là, cách biến thái không còn bao xa.”
Mọi người đều im lặng. Trong thành phố phồn hoa này có rất nhiều linh hồn trống rỗng, có người sống bình thường, có người sống buông thả trầm luân. Nhưng cuối cùng, chúng ta đều đánh mất bản thân.
Bên ngoài phòng thẩm vấn, năm thành viên tổ Khiên Đen quan sát Tư Đồ Dập qua tấm kính. Anh ta mặc comple chỉnh tề, gương mặt điển trai vẫn hết sức bình tĩnh. Dù bị đưa đi lúc nửa đêm, dù phải chờ đợi mấy tiếng đồng hồ, anh ta cũng không hề tỏ ra sốt ruột.
Lần này, Cẩm Hi quan sát Tư Đồ Dập kỹ lưỡng. Anh ta có gương mặt sạch sẽ, trắng trẻo, căng mịn, thoạt nhìn cũng biết phải thường xuyên chăm sóc mới có làn da đẹp như vậy. Cổ áo sơ mi của anh ta sạch bong, comple là thẳng nếp, móng tay cắt gọn gang. Bên trong đôi giày da Prada là đôi tất đen thượng hạng. Toàn thân anh ta toát ra vẻ lịch thiệp và tinh tế.
Trước mặt Tư Đồ Dập đặt một cốc trà đen do Châu Tiểu Triện vừa pha. Trà đã nguội lạnh nhưng anh ta không hề động đến.
Vì hai người kia đã có chứng cứ vắng mặt nên Tư Đồ Dập trở thành đối tượng bị tình nghi lớn nhất của vụ án này.
“Lão đại, làm thế nào bây giờ?” Lải Nhải hỏi.
“Cứ để mặc anh ta một lúc nữa.” Hàn Trầm đáp.
Buổi đêm yên tĩnh, Cẩm Hi và mọi người bận chỉnh lý tư liệu và khẩu cung, Hàn Trầm từ văn phòng đi ra ngoài, đứng ở hành lang ngước nhìn bầu trời. Yên lặng một lát, anh rút di động ra xem. Trong điện thoại có tin nhắn của Quý Bạch vừa gửi tới.
Quý Bạch chính là người bạn trước đó Hàn Trầm nhờ tìm tư liệu về vụ án giết người xảy ra năm năm trước.
“Anh đã gửi tài liệu cụ thể vào hộp thư của cậu. Bất kể muốn làm gì, cậu hãy cẩn thận, nhớ bảo vệ bản thân và người bên cạnh. – Quý Bạch”
Hàn Trầm mở hộp thư. Đầu tiên là một đoạn do Quý Bạch viết: “Năm đó, Bắc Kinh và khu vực ph