XtGem Forum catalog
Truy tìm ký ức

Truy tìm ký ức

Tác giả: Đinh Mặc

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210680

Bình chọn: 8.00/10/1068 lượt.

ột bên. Nhưng đằng sau lại có vô số người ùn ùn xô đẩy nên không ít bàn chân giẫm lên người cô bé.

Hàn Trầm và Tô Miên không một chút do dự.

“Tránh ra! Các anh giẫm chết người đến nơi rồi kia kìa!” Hàn Trầm đanh mặt, lập tức buông tay Tô Miên, đẩy người đàn ông cao lớn ở trước mặt rồi chen về đằng trước. Người đàn ông sa sầm mặt: “Đẩy gì mà đẩy? Muốn chết à?”. Vừa nói, anh ta vừa giơ tay định đẩy Hàn Trầm, nhưng Hàn Trầm ra tay nhanh như chớp, tung nắm đấm vào mặt đối phương.

Người đàn ông bị đánh “bay” mặt, ngã vào người ở phía sau. Đám đông xung quanh sững sờ dừng bước nhìn Hàn Trầm. Nhân cơ hội đó, Hàn Trầm và Tô Miên nhanh chóng nhích đến bên bé gái. Anh bế cô bé lên rồi giao tận tay mẹ nó.

Dòng người lại tiếp tục di chuyển. Hàn Trầm ôm Tô Miên, tựa vào bờ tường. Xung quanh vô cùng ồn ào, anh liền rút điện thoại gửi tin nhắn: “20090420”.

Tô Miên như trút được tảng đá đè nặng trong lòng, đồng thời cũng rất nghi hoặc, liền mở miệng hỏi: “Tại sao lại là ngày này mà không phải 20080630?”.

Hàn Trầm trả lời ngắn gọn: “Thứ tự dãy chữ cái tiếng Anh”.

Ở hoàn cảnh này, anh cũng không tiện giải thích dài dòng. Nhưng vừa liếc qua, anh đã nhận ra quy luật của dãy chữ cái.

Đầu tiên là hàng A, E, I, M, Q. Ở giữa hai chữ cái liền nhau cách ba chữ cái. Ví dụ, giữa A và E cách B, C, D; giữa E và I cách F, J, H. Dựa theo quy luật này, chữ cái đứng sau Q là U, ở giữa cách R, S, T.

Tiếp theo là hàng Z, X, V, T. Nó có thứ thự đảo ngược từ dưới lên trên, giữa hai chữ cái liền nhau cách một chữ cái. Dựa theo quy luật này, chữ cái đứng sau T sẽ là R, ở giữa cách chữ S.

Tuy không rõ ý nghĩa của quy luật cách chữ cái này, nhưng Hàn Trầm có thể dễ dàng nhận ra, hai hàng chữ này đều xoay quanh chữ cái S làm trung tâm.

S đại diện cho cái gì? Ký hiệu của một tên sát thủ khác chăng?

Hoặc là chữ cái đầu của từ tiếng Anh “Seven” (Số bảy)? Bài thơ cũng có câu: “Hôm đó, nó chỉ mới bảy tuổi”, cũng chính là kể từ ngày 20 tháng 04 năm 2009, tổ chức sát thủ chỉ còn lại bảy người. Vì vậy, Hàn Trầm xác định chính là ngày tháng này.

Nhưng chỉ hai giây sau tin nhắn được gửi đi, di động của anh lại đổ chuông. Hàn Trầm lập tức bắt máy, thanh âm sốt ruột của Lải Nhải ở đầu dây kia truyền tới: “Lão đại… Không kịp nữa rồi! Cục diện đã bị mất kiểm soát!”.

Thì ra trong lúc Hàn Trầm và Tô Miên cứu bé gái, cách vụ nổ còn hơn hai phút, công an khu vực ở quảng trường lần lượt rút lui, để bảo đảm an toàn tính mạng cho bọn họ. Chỉ có một cảnh sát hình sự tự nguyện ở lại, không từ bỏ cơ hội cứu người cuối cùng. Nhưng có lẽ do tinh thần bị đè nén quá lâu nên bây giờ hoàn toàn suy sụp, “thằng hề” đột nhiên lấy tay hất người cảnh sát, chạy nhanh về phía đám đông ở xa xa.

“Tôi không muốn chết một mình! Tại sao bắt tôi chết một mình? Các người cũng đừng hòng thoát thân!” Hắn vừa hét vừa lao nhanh trên quảng trường, người cảnh sát vội đuổi theo, đồng thời cất cao giọng: “Chúng tôi có mật mã rồi! Mau quay lại đi!”. Nhưng đối phương như không nghe thấy.

“Anh ta chạy về hướng nào?” Hàn Trầm vừa đi vừa hỏi.

Lải Nhải: “Hướng Đông Bắc!”

Hàn Trầm gác máy rồi ném điện thoại cho Tô Miên. Tô Miên liền túm tay anh: “Hướng Đông Bắc là chỗ nào? Chỉ e không kịp nữa rồi”. Bây giờ chắc chỉ còn lại một phút.

Hàn Trầm chưa kịp trả lời, lối ra ở cầu vượt bên dưới bỗng trở nên hỗn loạn.

“Trời ạ! Anh ta đang chạy về bên này!”

“Đồ điên! Một mình chết không đủ sao? Mau chạy đi!”

“Tô Miên, anh không thể khoanh tay đứng nhìn một sinh mạng mất đi ngay trước mắt mình!” Hàn Trầm cất giọng nghiêm nghị. Cô còn chưa kịp phản ứng, anh đã giật khỏi tay cô: “Em cứ ở đây, đừng đi đâu cả”. Nói xong, anh len lỏi về phía trước, mỗi lúc một xa.

Tô Miên thầm chửi thề một câu, cũng học theo Hàn Trầm, đẩy mạnh người chắn đường ở phía trước, đồng thời gọi cho Lải Nhải: “Lải Nhải, Hàn Trầm đi cứu nạn nhân rồi!”.

Ở đầu kia điện thoại, Lải Nhải sợ tái xanh mặt: “Đừng để lão đại đi! Bom sẽ nổ bất cứ lúc nào!”.

Quả tim như sắp rớt khỏi lồng ngực, nhìn bóng Hàn Trầm đã biến mất ở lối ra, Tô Miên nghiến răng, ra sức chen lấn về phía trước: “Tránh ra! Tránh ra! Hàn Trầm!”.

Tô Miên bị chen lấn, xô đẩy đến mức sắp rã rời xương cốt. Vừa ra đến bên ngoài, đón ánh nắng chói chang, cô bất giác nheo mắt. Trong tầm nhìn mơ hồ, cô thấy một người đàn ông mặc bộ trang phục thằng hề đứng cách mình hơn trăm mét. Còn ở giữa cô và người kia là một hình bóng cao lớn, đang chạy nhanh về phía anh ta.

Toàn thân Tô Miên dường như hóa đá trong giây lát, hai bàn tay cuộn chặt. Năm giây, chỉ cần cho Hàn Trầm thêm năm giây là đủ. Nhất định anh sẽ cứu được nạn nhân!

Tuy nhiên, ở giây tiếp theo, cô nghe thấy tiếng nổ cực lớn. Tất cả âm thanh trên thế giới này dường như bị tiếng nổ đó che lấp. Cô nhìn thấy một quả cầu lửa bốc lên từ vị trí của thằng hề. Cô thậm chí còn nhìn thấy vẻ mặt đẫm nước mắt của anh ta trước khi bị ngọn lửa nuốt chửng. Sau đó, một luồng khí cuồn cuộn dội về hướng này. Hàn Trầm nhanh như cắt nằm rạp xuống đất. Tô Miên cũng đồng thời ngã xuống né tránh. Tiếp theo, cô chỉ cảm thấy luồng khí vừa