
trình hoạt động thường ngày của họ và tội phạm sẽ giao nhau hay trùng lặp ở một khoảng thời gian và không gian nào đó. Trong cùng một lộ trình, hắn đã phát hiện ra họ”.
Bạch Cẩm Hi ngẩn người. Câu nói của anh nghe qua có vẻ phức tạp, nhưng chẳng phải là những lời thừa thãi hay sao? Tất nhiên tội phạm tình cờ gặp các nạn nhân, sau đó mới xác định mục tiêu.
Bạch Cẩm Hi trầm tư suy nghĩ. Thời gian, không gian, con người, lộ trình hoạt động… Bộ não cô dường như xuất hiện một tấm bản đồ lập thể, bỏ cả ba đối tượng vào trong đó. Cô đã bắt đầu có cảm giác về những điều Hàn Trầm nêu ra nhưng hình dung này vẫn hết sức mơ hồ.
Hàn Trầm nhìn cô, tiếp tục mở miệng: “Thứ hai, sau khi phát hiện mục tiêu, để nghiên cứu đối tượng, cũng là vì dục vọng xuất phát từ nội tâm, chắc chắn lộ trình hoạt động của tội phạm và hai nạn nhân sẽ thường xuyên trùng lặp. Lời khai của nạn nhân cũng chứng thực điều này”.
Bạch Cẩm Hi giật mình, ý nghĩ rõ ràng hơn ùa vào bộ não. Cô nhìn anh bằng ánh mắt sáng ngời.
Hàn Trầm nhanh chóng khoanh tròn nhiều điểm trên tấm bản đồ rồi lần lượt nối chúng lại, sau đó ném cây bút xuống bàn, đút hai tay vào túi quần, đồng thời cất giọng lãnh đạm: “Trước đó, các cô đã kiểm tra toàn bộ camera giám sát ở xung quanh hiện trường gây án nhưng chắc chắn tội phạm cũng đã nghĩ tới điều này nên việc làm của các cô không đem lại kết quả.
Bây giờ, các cô phải phác hoạ lộ trình hoạt động của hai nạn nhân trong mấy ngày trước khi xảy ra vụ án. Trên con đường họ đi lại chắc chắn cũng có camera theo dõi. Vậy trong gần tám mươi đối tượng tình nghi đó, ai và nạn nhân cùng xuất hiện ở một chỗ nhiều nhất, kẻ đó chính là thủ phạm”.
Hàn Trầm ngừng vài giây, khoé miệng nhếch lên: “Dù hắn có thông minh đến mức biết đường né tránh camera trong quá trình bám theo nạn nhân, thì trước khi bắt đầu hành vi theo dõi, hắn cũng phải từ nhà máy ngồi xe buýt công cộng hay đi bộ tới những địa điểm nạn nhân thường qua lại. Trên đoạn đường này kiểu gì cũng có camera, người nào có tần suất xuất hiện nhiều nhất trong một khoảng thời gian nhất định, kẻ đó chính là tội phạm”.
Cho tới lúc này, Bạch Cẩm Hi đã hiểu một cách triệt để suy nghĩ của anh.
Làm gì có vụ án nào không xem xét camera theo dõi? Làm gì có người cảnh sát hình sự nào không biết những điều cơ bản đó?
Nhưng chưa có ai kiểm tra camera theo dõi theo tư duy của anh. Anh đã vượt ra khỏi khuôn mẫu thông thường, nhưng lại thành công trong việc thiết lập mạng lưới tìm kiếm tội phạm mới.
Một bước, đúng là chỉ cần một bước.
Cô đưa ra cả chục suy đoán mới có thể khoanh vùng đối tượng tình nghi. Trong khi đó, anh chỉ nắm bắt đúng một điểm là có thể tìm ra nghi phạm. Đúng vậy, nghi phạm dù thông minh đến mức nào, cẩn thận đến mức nào đi chăng nữa, cũng không thể né tránh tất cả camera theo dõi trong suốt một ngày hoạt động, vào thời điểm hắn chưa gây án. Quỹ đạo hoạt động của tội phạm trước và sau khi gây án chính là điểm sơ hở của hắn.
Hàn Trầm đã nắm bắt đúng chi tiết then chốt này. Bạch Cẩm Hi đột nhiên hiểu ra, tại sao có người cảnh sát hình sự lâu năm lại khen ngợi Hàn Trầm, bởi tư duy của anh hết sức mạch lạc.
Anh đã dùng phương thức logic đơn giản nhất mà thiên hạ đều biết, nhưng không phải ai cũng có thể vận dụng một cách chuẩn xác và tỉ mỉ như vậy.
Sau khi sáng tỏ vấn đề, Bạch Cẩm Hi có chút xúc động, trong lòng tràn ngập sự hưng phấn. Cô cầm cây bút chì chạy đến trước tấm bản đồ, vẽ lại một lần lộ trình anh vừa phác hoạ, đồng thời mở miệng: “Tốt, rất tốt. Thần thám Hàn, anh khá thật đấy”.
Hàn Trầm tựa vào thành bàn. Dường như đã quá quen với những lời tán dương tương tự, thần sắc của anh vẫn thản nhiên như không, mí mắt hơi khép lại.
Bạch Cẩm Hi vẫn còn đang chìm trong tâm trạng phấn khích: “Sau khi xác định được đối tượng tình nghi, chúng ta sẽ lập tức lục soát nhà của hắn, đánh cho hắn trở tay không kịp, chắc chắn sẽ tìm ra chứng cứ…”.
“Khi nào tìm ra nghi phạm, hãy thông báo với tôi.” Nói xong, Hàn Trầm liền đi ra khỏi phòng.
Bạch Cẩm Hi im lặng dõi theo bóng lưng anh.
Sau khi Hàn Trầm rời khỏi đồn cảnh sát Quan Hồ, Bạch Cẩm Hi và các đồng nghiệp lập tức triển khai cuộc điều tra theo hướng anh chỉ dẫn. Còn anh gọi taxi, quay về khách sạn.
Nơi anh ở là khách sạn nằm bên bờ sông, khung cảnh trang nhã, sạch sẽ và dễ chịu. Hàn Trầm vào phòng, lần lượt tháo giày, cởi hai cúc áo sơ mi, đi đến bàn, lấy lọ thuốc giảm đau từ trong ngăn kéo, đổ ra hai viên, bỏ vào miệng rồi nuốt xuống cổ họng.
Sau đó, anh đi đến trước bức tường kính, ngồi xuống chiếc sofa đơn, lặng lẽ dõi mắt về phương xa. Chợt nhớ ra điều gì, anh thò tay vào túi quần tìm điện thoại di động.
Lúc anh đang thảo luận với Bạch Cẩm Hi, điện thoại không ngừng rung. Bây giờ bỏ ra xem mới thấy màn hình xuất hiện một đống cuộc gọi nhỡ.
Cuộc gọi đầu tiên là từ Đội trưởng đội hình sự Công an tỉnh Tần Văn Lang. Anh liền bấm nút gọi lại.
“Hàn Trầm, cậu chơi đã đủ chưa? Kỳ nghỉ của cậu chỉ còn mấy ngày nữa thôi đấy.” Giọng nói nghiêm nghị của Đội trưởng Tần để lộ ý cười sảng khoái. “Mau về đi, cả đống vụ án đang