
ên ùa vào lòng cô.
Cảm giác đó là nỗi nợ hãi, nỗi sợ hãi đối với S. Hắn uyên bác, yên tĩnh, thần bí, mạnh mẽ và lạnh lùng, dễ khiến người khác chìm đắm.
“Người tôi sợ là S.” Nói xong câu này, Tô Miên cúi đầu, tiếp tục hút thuốc. Châu Tiểu Triện há hốc miệng một lúc mới lên tiếng: “Vì vậy… chị cho rằng, mục tiêu cuối cùng của chúng là chị?”
Tô Miên yên lặng trong giây lát mới trả lời: “Ừ. Hàn Trầm nói, phải tìm ra mối liên hệ giữa các vụ án trước đó. Thật ra, anh ấy không nhắc tới một điều, còn một mối liên hệ là tôi. Thư khiêu chiến rơi vào tay tôi, bài thơ phải có tôi mới có thể giải, vì chỉ tôi mới hiểu rõ bọn chúng; đoạn băng khiêu vũ là gởi cho tôi xem. Trong đoạn băng đó, A và R đứng ở bờ tường bên trái, còn bên phải trống không. Đó là chúng dành chỗ cho tôi và S.”
Châu Tiểu Triện trợn mắt há mồm, nghe Tô Miên nói tiếp: “Cuối cùng, tôi cũng buộc phải đưa ra sự lựa chọn cứu cậu hay Từ Tư Bạch. Mật mã là dấu vân tay trên ngón áp út tay phải của tôi. Chúng còn tạo ra tình huống khiến tôi quyết định chọn cậu. Điều đó có nghĩa là gì? Người mà chúng định giết là Từ Tư Bạch, vì anh ấy thích tôi, chứ không phải cậu.”
“Em hiểu rồi. Bọn chúng bày ra nhiều trò như vậy là muốn bắt chị đi làm “áp trại phu nhân” của chúng.” Châu Tiểu Triện thất thanh.
Tô Miên nghiêm giọng: “Cậu im miệng cho tôi! Lúc này rồi mà cậu còn nói năng bừa bãi được. Tôi cảm thấy, bọn chúng không hẳn gây án mà giống truyền tin hơn.”
“Truyền tin gì cơ?”
Tô Miên bóp trán: “Khiến tất cả mọi người, trong đó có tôi đều biết đến sự tồn tại của tổ chức sát thủ và tinh thần của chúng, để người đời cảm nhận được nỗi khiếp sợ do chúng gây ra. Ngoài ra, chúng muốn giày vò ý chí và hủy hoại tinh thần của tôi.” Ngừng vài giây, cô nói tiếp: “Cũng có thể, bởi vì tôi từng nằm vùng ở cạnh chúng nên chúng cho rằng, trước sau gì tôi cũng sẽ quay về bên chúng, trở thành người phụ nữ của S. Hoặc giả, hành động gây án của chúng có thể được lý giải thành sự kêu gọi đối với tôi.”
Ngữ khí của cô rất bình thản nhưng Châu Tiểu Triện bất giác sởn gai ốc. Tuy nhiên, lời giải thích của Tô Miên khiến tất cả thông suốt về mặt logic.
“Không được! Bọn này đúng là lũ điên, mắc bệnh hoang tưởng rồi. Chị là thành viên của tổ Khiên Đen. Chị và lão đại sẽ không bao giờ cách xa.” Cậu ta cất cao giọng.
Tô Miên im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ. Châu Tiểu Triện ngẫm nghĩ, lại hỏi: “Vậy… Vậy tên S có vai trò như thế nào trong cả quá trình? Hắn có phải là người lập kế hoạch không?”
“Chắc là phải.” Tô Miên đáp khẽ. “Ngay cả trong vụ án năm năm trước, hắn cũng chưa từng lộ diện, không trực tiếp gây án. Hắn chỉ đứng sau lưng những tên sát thủ khác mà thôi.”
“Bao nhiêu năm qua, chúng đều không lộ diện, S cũng không ra tay với chị. Tại sao bây giờ lại…” Châu Tiểu Triện thắc mắc.
Tô Miên không thể giải đáp câu hỏi này. Yên lặng một lúc, cô nói: “Tôi không biết. Tôi cũng chẳng rõ năm xưa xảy ra chuyện gì. Bây giờ bọn chúng quyết định ra tay… có lẽ bởi vì tôi không sống với thân phận mà chúng sắp đặt, cũng có thể bởi ba người trong tổ chức của chúng vì tôi mà thiệt mạng, hoặc vì nguyên nhân tôi và Hàn Trầm lại một lần nữa sát cánh bên nhau, tổ Khiên Đen quyết tâm lật lại vụ án năm xưa. Vì vậy cuộc chiến này mới xảy ra. “
Châu Tiểu Triện nhất thời không biết nói gì. Tô Miên dập tắt mẩu thuốc, hai tay ôm đầu gối: “Cậu cứ đi trước đi, tôi muốn ngồi đây thêm một lát. Những lời vừa rồi, cậu đừng nói với Hàn Trầm nhé! Tôi không muốn anh ấy lo lắng.”
“Vâng!” Châu Tiểu Triện gật đầu, lặng lẽ đi ra ngoài.
Sau khi Châu Tiểu Triện rời đi, Tô Miên lại thẫn thờ một lúc rồi mới rời khỏi gian chứa đồ. Vừa đi ra ngoài, cô chợt sững người. Hàn Trầm đứng tựa vào tường, quay đầu nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm như đáy đại dương. Cũng không biết anh đã ở đây bao lâu rồi.
Tô Miên khỏi cần nghĩ cũng lập tức hiểu ra vấn đề. Cô đã dặn Châu Tiểu Triện giữ bí mật nhưng cậu ta một lòng hướng về Hàn Trầm nên chắc chắn đã kể hết với anh.
Hai người nhất thời im lặng. Nghĩ đến nỗi hoảng sợ của cô đối với S, phân tích của cô về ý đồ của S mà Châu Tiểu Triện vừa thuật lại, đồng thời mường tượng ra cảnh cô ngồi trong gian phòng tối tăm, hút hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác. Hàn Trầm chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh lẽo dâng tràn trong lồng ngực. Anh giơ tay kéo người phụ nữ vừa mạnh mẽ vừa mềm yếu trước mặt vào lòng.
Tô Miên tựa vào người anh, cảm nhận hơi ấm tỏa ra từ thân thể anh, tâm trạng dịu đi đôi chút.
“Năm năm trước, anh hai mươi ba tuổi, còn trẻ người non dạ nên mới để mất em. Là anh có lỗi với em.”
Ngữ khí của anh có chút đanh thép, Tô Miên lập tức ngẩng đầu nhìn anh bằng ánh mắt xót xa: “Anh nói gì thế? Chuyện này đâu phải lỗi của anh? Từ trước đến nay, em chưa từng trách anh.”
“Là anh tự trách bản thân. Từ nay về sau, anh sẽ không bao giờ để mất em một lần nữa.” Hàn Trầm nâng cằm cô: “Em đừng sợ! Có anh ở đây, anh sẽ bắt S về chịu tội, anh sẽ đập tan tổ chức sát thủ. Chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi. Cả cuộc đời này, anh sẽ luôn ở bên cạnh em. Anh nói được, nhất định sẽ làm được.”
Tô Miên liền ôm cổ