
ang có hành vi giết người, mà chỉ muốn cô yên tĩnh lại.
Tư Tư biết mình sắp chết. Sau đó, cô cố gắng hết sức, mở miệng nói với con trai: “Đậu Đậu… Mau nhắm mắt lại. Con ngoan, mẹ không sao, chú ấy… đang chơi với mẹ. Mau nhắm mắt đi con…”.
Mau nhắm mắt đi con! Một khi nhắm mắt, thế giới của con vẫn an lành.
Ngay sau đó, bàn tay đang bóp cổ cô đột nhiên buông lỏng. Tăng Phương Bình “hự” một tiếng, vẻ mặt méo mó, sau đó hắn nằm úp xuống người cô.
Tư Tư há miệng thở hồng hộc. Tăng Phương Bình toàn thân đầy máu, bị kéo sang một bên.
Trần Ly Giang đứng bên cạnh giường từ lúc nào, trên tay cầm con dao, sắc mặt u ám.
Tư Tư vô cùng sợ hãi, vội ôm con trai vào lòng. Hai mẹ con ngồi nép vào một góc, cô giơ tay che mắt Đậu Đậu.
Trần Ly Giang đứng im hồi lâu, khiến Tư Tư không dám thở mạnh.
“Cô không cần bịt mắt thằng bé, vì sẽ không ai có thể làm hại mẹ con cô nữa.” Hắn lên tiếng.
Trời đã tối đen như mực. Bạch Cẩm Hi và Hàn Trầm đứng dưới ngọn đèn đường, dõi mắt theo hai chiếc xe cảnh sát chở Trần Ly Giang và mẹ con Tư Tư.
“Trần Ly Giang vốn là người bình tĩnh và kiềm chế rất tốt. Nhiều khả năng anh ta tận mắt chứng kiến mẹ bị cưỡng hiếp nên lời Tư Tư nói với con trai ở giây phút cuối cùng đã kích thích anh ta, khiến anh ta mất kiểm soát, mới giết chết Tăng Phương Bình.” Bạch Cẩm Hi suy đoán. “Anh ta hãm hại mấy cô gái vô tội nhưng lại ra tay cứu mạng hai mẹ con Tư Tư.”
“Đây gọi là tình thương của người mẹ.” Hàn Trầm châm một điếu thuốc rồi lại rút một điếu đưa cho cô.
Bạch Cẩm Hi không cầm: “Tôi chỉ hút trong lúc điều tra vụ án, gặp áp lực lớn. Bây giờ công việc kết thúc, tôi phải “cấm dục””.
Hàn Trầm cười cười.
Dưới ánh đèn tối mờ mờ, gương mặt anh được phủ một lớp ánh sáng mông lung. Bạch Cẩm Hi đột nhiên phát hiện, khi anh cười, thần sắc của anh trở nên ôn hoà, tất nhiên cũng rất đẹp trai, từ lông mày, đôi mắt, sống mũi, làn môi đều vô cùng rõ nét.
Ngắm anh một lúc, cô bỗng muốn thở dài. Thế là cô quay đi chỗ khác, hai người nhất thời yên lặng.
Đúng lúc này, một đồng nghiệp đi đến cạnh chiếc xe cảnh sát cách đó không xa, gọi cô: “Tiểu Bạch, chúng tôi quay về cơ quan bây giờ, cô có đi không?”. Vì con ngõ chật chội nên chỉ hai xe cảnh sát lái tận vào bên trong. Một chiếc chở Trần Ly Giang đã đi mất, còn một chiếc chở mẹ con Tư Tư. Những người cảnh sát khác phải đi bộ ra ngoài đường mới lên xe.
Bạch Cẩm Hi nhìn chiếc xe mô tô đỗ bên cạnh, trả lời: “Các anh cứ đi trước đi. Tôi trả lại xe cho người ta rồi quay về cơ quan sau”.
Cô nhảy lên mô tô. Thời tiết nóng bức, bây giờ không vội nên cô không đội mũ bảo hiểm. Sau khi nổ máy, cô ngoái đầu nhìn Hàn Trầm: “Anh…”.
Yên sau lún xuống, Hàn Trầm đã ngồi lên xe. Anh ném mẩu thuốc lá trong tay: “Đi thôi!”.
Bạch Cẩm Hi hơi ngây ra: “Anh không đi cùng họ sao?”.
Bây giờ hình như… cô và anh không cần phải ngồi chung xe nữa.
“Cô biết đường à?”
Bạch Cẩm Hi bị nói trúng chỗ hiểm trong giây lát: “Không”.
Mô tô chuyển bánh, Bạch Cẩm Hi giữ chặt tay lái, lén liếc người ở đằng sau. Lần này, anh không cầm lái cho cô, tất nhiên cũng không ôm eo cô. Không biết anh chống tay ở chỗ nào, người thậm chí còn cách cô một khoảng, nhưng cô vẫn cảm nhận được nhiệt độ từ cơ thể anh.
Đi một đoạn, Bạch Cẩm Hi lên tiếng: “Hay là chúng ta lái thẳng về đồn đi. Dù sao cũng đã mượn rồi, bây giờ hay lát nữa mang trả họ cũng thế thôi. Chúng ta về đồn trước, lúc về nhà tôi sẽ đem trả, đằng nào cũng thuận đường”.
“Ừ.” Anh đáp, hơi thở phả vào cổ, khiến toàn thân Bạch Cẩm Hi hơi tê tê.
Cô quay di chỗ khác, tiếp tục lái xe về đồn cảnh sát. Sau đó, Hàn Trầm đột nhiên đưa tay về đằng trước, cầm hai tay nắm mô tô cùng Bạch Cẩm Hi. Lần này anh không đeo găng, cũng chẳng đội mũ bảo hiểm, thân thể áp sát, hơi thở mơn man bên cổ cô.
“Buông ra đi!” Anh nói nhỏ hai từ bên tai Bạch Cẩm Hi.
“Vâng.” Cô ngoan ngoãn nghe lời.
Buổi tối yên tĩnh, ngọn gió mát rượi thổi qua. Rời khỏi khu phố cổ, phía trước là một cây cầu, dòng nước dưới chân cầu lững lờ, phản chiếu ánh đèn ở hai bên bờ, màu sắc ấm áp.
Đi tiếp một đoạn là con đường rợp bóng cây xanh. Bên đường có trường học, trên sân bóng rổ vẫn có người chơi bóng, gần đó là trung tâm thương mại đèn điện sáng trưng. Dưới lòng đường, người và xe cộ đi lại thưa thớt, tiếng động cơ mô tô trở nên rõ ràng.
Bạch Cẩm Hi ngồi trong lòng Hàn Trầm, toàn thân cứng đờ, mắt dõi về phía trước. Còn anh cũng im lặng từ đầu đến cuối, không nói một lời.
Hai người về đến cơ quan đã gần tám giờ tối. Hàn Trầm dừng xe, nhảy xuống trước.
“Cô lên trước đi, tôi hút điếu thuốc.” Anh nói.
“Ừ.” Bạch Cẩm Hi xuống xe, hai người đi về hai hướng trái ngược nhau.
Phòng thẩm vấn nằm trên tầng hai. Bạch Cẩm Hi lên cầu thang, vô thức ngoái đầu. Dưới ánh đèn đường, cảnh tượng trước mắt như bức tranh sơn dầu hỗn độn. Hàn Trầm tựa vào bờ tường, cúi đầu châm lửa. Bóng anh đổ dài trên nền đất, trong khi toàn thân anh là một màu đen. Anh hít một hơi rồi nhả khói, dáng vẻ như gần mà như xa.
Bạch Cẩm Hi nhìn một lúc rồi quay người đi lên tầng trên. Trong đầu cô lại hiện lên hình ảnh lái