XtGem Forum catalog
Truy tìm ký ức

Truy tìm ký ức

Tác giả: Đinh Mặc

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327012

Bình chọn: 9.5.00/10/701 lượt.

ẫn chưa thấy đâu. Tắm xong đi ra ngoài, Bạch Cẩm Hi chợt phát hiện màn hình di động trên giường phát sáng. Cô lập tức lao đến chộp lấy điện thoại. Nhìn thấy tên người gửi là Hàn Trầm, trái tim cô dường như đập nhanh một nhịp, niềm vui len lỏi vào lòng.

Tôi đang làm thêm giờ, có chuyện gì sao?

Bạch Cẩm Hi im lặng vài giây, nhắn lại: Không có chuyện gì, chúc anh ngủ ngon.

Đợi một lúc cũng chẳng thấy anh hồi âm, Bạch Cẩm Hi nhét điện thoại xuống dưới gối, trong lòng có chút hụt hẫng.

Hàn Trầm không kịp thời trả lời tin nhắn của Bạch Cẩm Hi là vì anh đang bận công việc. Anh vừa từ bên ngoài trở về cơ quan, mang theo không khí lành lạnh của buổi đêm. Ngồi sau bàn làm việc, anh rút điện thoại ra, mới nhìn thấy tin nhắn cô gửi từ mấy tiếng trước.

Hàn Trầm lập tức nhắn lại rồi châm một điếu thuốc. Đợi một lúc cô mới nhắn lại: Không có chuyện gì, chúc anh ngủ ngon!

Hàn Trầm nhìn chằm chằm tin nhắn, đến mức thất thần. Bên cạnh có đồng nghiệp đi qua, vỗ vai anh: “Lão đại xem gì mà nhập tâm thế?”

Anh liền đứng dậy: “Không có gì, chúng ta đi thôi”.

Ngày hôm sau, Bạch Cẩm Hi tham gia khóa huấn luyện khép kín do Công an tỉnh tổ chức. Khóa huấn luyện kéo dài một tuần, ngày cuối cùng sẽ có lễ tốt nghiệp, sau đó cô phải ngồi tàu hỏa quay về thành phố Giang ngay nên không hề có thời gian rảnh rỗi.

Mỗi buổi sáng, các học viên phải chạy bộ năm cây số, sau đó là lịch trình dày đặc suốt cả ngày. Họ ăn ba bữa ở khách sạn, buổi tối còn thảo luận đến tám chín giờ. Bốn năm ngày liên tục như vậy, Bạch Cẩm Hi và Châu Tiểu Triện đều mệt mỏi rã rời.

Vì thời gian được sắp xếp kín mít nên hai người không có tâm tư nghĩ đến chuyện khác. Họ đạt thành tích học tập rất tốt. Mỗi lần thảo luận hay thi cử, họ đều đạt điểm cao nhất. Bạch Cẩm Hi gọi điện báo cáo với Đồn trưởng, ông vui đến mức cười ngoác miệng.

Thời gian trôi qua rất nhanh, loáng một cái đã đến thứ Sáu, khóa huấn luyện về cơ bản đã kết thúc. Hôm nay, các học viên được bố trí đi thăm quan đơn vị kiểm soát và trụ sở Công an tỉnh, ngoài ra còn cả đến Viện bảo tàng để học tập truyền thống lịch sử, cảm nhận nét đẹp văn hóa.

Điểm dừng chân cuối cùng là văn phòng Cục Công an tỉnh. Lúc này đã là sáu giờ chiều, xe buýt chầm chậm lái vào cổng chính. Mọi người hưng phấn trò chuyện, mỗi Bạch Cẩm Hi là ngồi yên ở vị trí gần cửa sổ, thầm nghĩ: Không biết có gặp Hàn Trầm hay không?

Kết quả, ý nghĩ này vừa vụt qua não bộ, Bạch Cẩm Hi liền nhìn thấy Hàn Trầm đi bộ dưới bóng cây. Cô ngơ ngẩn nhìn anh trong giây lát.

Thời tiết chuyển lạnh, anh mặc áo jacket mỏng màu đen, bên trong vẫn là áo polo màu tối trông rất nổi bật… cũng rất thu hút.

Chỉ trong tích tắc, xe buýt đã đi ngang qua Hàn Trầm, còn anh cũng đi thẳng, chỉ để lại cho cô gương mặt nghiêng thoáng qua.

Bạch Cẩm Hi ghé sát vào cửa kính, vô thức ngoái đầu.

Châu Tiểu Triện ngồi cạnh, sán lại hỏi: “Chị nhìn gì thế?” Bạch Cẩm Hi giơ tay che mắt cậu ta: “Ngắm người đẹp, không cho cậu nhìn”.

Các học viên lần lượt xuống xe, theo thầy chủ nhiệm của khóa huấn luyện đi vào tòa nhà Công an tỉnh.

Đầu tiên, họ thăm quan đại sảnh tòa nhà, tiếp theo là phòng truyền thống. Hai nơi này mất khá nhiều thời gian. Cuối cùng là khu làm việc của đội hình sự.

Đứng trước khu văn phòng rộng lớn, giáo viên chủ nhiệm tươi cười giới thiệu: “Đây là nơi làm việc của đội cảnh sát hình sự nổi tiếng toàn quốc, với những người cảnh sát xuất sắc như Tần Văn Lang, Hàn Trầm, Uông Tử Mộ… Bây giờ chắc họ đã tan sở hoặc làm việc ở bên ngoài. Các bạn cứ tự nhiên, mười phút sau, chúng ta đến căng tin ăn tối”.

Nơi làm việc vốn chẳng có gì để xem. Mọi người cũng chỉ liếc qua hoặc tùy tiện trò chuyện với đồng nghiệp dăm ba câu rồi rời đi.

Bạch Cẩm Hi đi chầm chậm cuối đoàn người. Đến cửa văn phòng của đội hình sự, cô giả vờ vào thăm quan. Mấy người cảnh sát đều đổ dồn ánh mắt về phía cô. Cô liền mỉm cười với bọn họ, giơ thẻ thăm quan đeo trước ngực.

Sau đó, cô một mình đi tới góc trong cùng của khu văn phòng. Theo sự hiểu biết của cô về Hàn Trầm, chắc anh sẽ chọn chỗ ngồi ở trong góc, gần cửa sổ, tách biệt với mọi người.

Bạch Cẩm Hi nhanh chóng đảo mắt một lượt, dừng lại ở một bàn làm việc. Trên bàn ngăn nắp gọn gàng, không có nhiều đồ đạc. Góc bên phải đặt mấy hộp hồ sơ, bên cạnh là một bức thư pháp nhỏ, viết tay bằng lối viết khải rất đẹp.

Bạch Cẩm Hi tiến lại gần, giở quyển sổ trên bàn, trang trong quả nhiên viết hai chữ “Hàn Trầm”. Cô có chút đắc ý, ngó nghiêng xung quanh rồi cầm bút viết vào trang cuối quyển sổ: Anh vẫn còn nợ tôi một bữa cơm! Tạm biệt!

Vừa viết xong chữ “biệt”, bên tai đột nhiên vang lên giọng nói quen thuộc: “Cô đang làm gì vậy?”

Bạch Cẩm Hi giật mình, quay đầu liền chạm phải đôi mắt đen hun hút của Hàn Trầm. Anh chống một tay xuống bàn, nhìn cô chăm chú.

Hai má nóng ran, cô liền đứng thẳng người: “Không có gì, tôi đi thăm quan văn phòng ấy mà.”

Hàn Trầm liếc cô một cái, giơ tay mở quyển sổ. Bạch Cẩm Hi thật lòng chỉ muốn bỏ chạy ngay lập tức.

Ánh mắt anh dừng lại ở hàng chữ đó. Giây tiếp theo… anh ngẩng đầu nhìn cô.

Bạch Cẩm Hi điề