Truy tìm ký ức

Truy tìm ký ức

Tác giả: Đinh Mặc

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327102

Bình chọn: 7.00/10/710 lượt.

đột nhiên mở miệng: “Cô và Châu Tiểu Triện, chỉ có thể chọn một người”.

Bạch Cẩm Hi lập tức quay sang anh. Gương mặt anh không để lộ bất cứ biểu cảm nào.

“Hai người cùng thuộc một đồn cảnh sát.” Anh tiếp tục mở miệng.

Lòng Bạch Cẩm Hi chùng xuống. Ngẫm nghĩ một lúc, cô lên tiếng: “Thế thì các anh hãy chọn Tiểu Triện đi. Đây là cơ hội tốt…”.

Hàn Trầm nhìn cô chằm chằm: “Tôi trêu cô đấy. Đừng tưởng là thật.”

Bạch Cẩm Hi: “Anh…”

Hàn Trầm hơi nheo mắt, khóe miệng thấp thoáng ý cười. Sau đó, anh lại đẩy cửa đi vào phòng, Bạch Cẩm Hi dõi theo bóng lưng người đàn ông, miệng cười tủm tỉm.

Cô lại quay người, dõi mắt ra ngoài cửa sổ. Phía xa xa, ánh tịch dương chiếu xuống khiến dòng sông lấp lánh. Vào thời khắc này, không phải cô nghĩ đến quá khứ tệ hại hay tiền đồ mờ mịt, cũng không phải nghĩ đến người đàn ông trong giấc mơ hay Hàn Trầm.

Cô nghĩ, có lẽ cô sẽ tới một vũ đài rộng lớn, theo đuổi giấc mơ càng có ý nghĩa hơn. Cuộc đời cô vẫn còn rất dài.

Bạch Cẩm Hi, mày phải dốc hết sức lực mỗi ngày, để cuộc sống càng trở nên tươi đẹp hơn.

Chương 14: Trốn Chạy Tình Duyên Tàn Khốc

Bạch Cẩm Hi đứng trước bàn làm việc, đặt từng thứ vật phẩm cá nhân lên trên. Bàn của cô đối diện cửa ra vào, bên ngoài không ngừng có người đi qua đi lại, mỗi lần như vậy họ đều ngoái đầu nhìn cô, thậm chí còn có một hai đồng nghiệp nam dừng lại ở cửa, bạo dạn cười với cô.

Bạch Cẩm Hi cũng mỉm cười lịch sự với họ.

Sau khi thu xếp xong xuôi, cô liền ngẩng đầu quan sát. Vị trí của Hàn Trầm ở bức tường đối diện, hơi chếch một chút. Lúc này, anh đang chăm chú đọc báo thể thao. Khi đến đây, Bạch Cẩm Hi chào hỏi, anh chỉ “ừ” một tiếng.

Đây là không gian làm việc mở rộng mà Công an tỉnh dành cho “tổ Khiên Đen”. Thời gian thử việc của cô là nửa năm. Đến lúc đó, nếu đạt yêu cầu, cô có thể tiếp tục ở lại tổ điều tra. Biết tin cô rời khỏi thành phố Giang, Đồn trưởng và các đồng nghiệp đều không nỡ rời xa, nhưng cũng rất ủng hộ cô.

Về phần Từ Tư Bạch… Hôm qua anh tiễn cô ra ga, dù miệng mỉm cười nhưng ánh mắt vẫn bộc lộ nỗi buồn xa xăm.

“Nếu em muốn đi, anh sẽ ủng hộ em.” Từ Tư Bạch đã nói câu này.

Bạch Cẩm Hi giơ tay ôm anh. Đây là lần đầu tiên hai người đụng chạm thân mật, lúc cô buông tay, mặt anh hơi ửng đỏ, còn cô cười cười: “Từ Tư Bạch, khi nào rảnh em sẽ về thăm mọi người!”

“Các cậu nhìn gì vậy?” Giọng nói sang sảng của Tần Văn Lang vang lên, cắt đứt dòng suy tư của Bạch Cẩm Hi. Anh ta vỗ vai hai cảnh sát nam đứng ngó nghiêng ở cửa, sải bước dài đi vào phòng.

“Cô đừng để bụng, mấy thằng đó cảm thấy mới mẻ chứ không có ác ý gì đâu.” Đội trưởng Tần giải thích với Bạch Cẩm Hi.

“Không sao đâu ạ.” Cô lên tiếng.

Anh ta quay sang đá chân bàn của Hàn Trầm: “Cậu ngồi đây mà không biết đường nhắc nhở chúng nó, nhỡ dọa Cẩm Hi thì sao?”

Hàn Trầm lật trang báo: “Cô ấy không dễ bị dọa thế đâu”.

Bạch Cẩm Hi cảm thấy buồn cười. Lúc này, Đội trưởng Tần đi đến trước mặt cô, cất giọng ôn hòa: “Cẩm Hi, cô ở ký túc có quen không? Cần gì thì cứ đề xuất”.

“Tôi đã quen rồi, không có vấn đề gì đâu ạ.”

Tần Văn Lang hài lòng gật đầu: “Phân tích tâm lý tội phạm rất quan trọng đối với tổ Khiên Đen chúng ta. Cô cứ bắt đầu từ lĩnh vực này trước. Đến khi tất cả đi vào quỹ đạo, cơ quan sẽ mời hai giáo sư đại học đến chỉ đạo, giúp đỡ công việc của cô.”

“Thế thì tốt quá.” Bạch Cẩm Hi tỏ ra phấn khởi.

Tần Văn Lang lại quay sang Hàn Trầm: “Cậu này luôn có thành kiến với môn Tâm lý tội phạm, cô đừng để ý, cứ coi cậu ta là “cỗ máy phá án” đi. Nói xong, anh ta quay người đi khỏi phòng.

Bạch Cẩm Hi hướng ánh mắt về phía Hàn Trầm, ho khan hai tiếng: “Hừm… Cỗ máy phá án!” Ngữ điệu của cô đặc biệt du dương.

Cô còn chưa dứt lời, Hàn Trầm bất chợt ném tờ báo xuống bàn, đứng dậy đi về bên này. Bạch Cẩm Hi chưa kịp phản ứng, anh đã đứng bên bàn làm việc của cô, đồng thời lên tiếng: “Cô nên nhớ cấp trên trực tiếp của cô là tôi”.

Giọng nói trầm thấp của anh khiến trái tim Bạch Cẩm Hi bất giác run rẩy. Giây tiếp theo, anh liền quay người đi ra ngoài.

Một lúc sau, có hai người đàn ông xa lạ cùng Châu Tiểu Triện đi vào phòng. Bạch Cẩm Hi đứng dậy chào hỏi bọn họ.

Người đầu tiên chính là đồng nghiệp lải nhải ở hội trường hôm tuyển chọn, được Châu Tiểu Triện đặt biệt danh là Lải Nhải. Lải Nhải đến từ một thành phố khác trong tỉnh, có cái tên rất nho nhã là Thi Hoành. Việc anh ta được chọn khiến Bạch Cẩm Hi và Châu Tiểu Triện hết sức ngạc nhiên.

Lải Nhải lập tức giải thích nguyên do: “Hôm đó, tôi vừa đi vào phòng phỏng vấn, đại thần Hàn Trầm liền mở miệng: “Thi Hoành, tôi biết cậu. Cả tỉnh K này không có người nào làm công việc phục hồi dấu vân tay và phân biệt dấu vết tốt hơn cậu. Chuyện khác tôi không bận tâm, chỉ cần đạt yêu cầu trong cuộc thi viết, tôi sẽ chọn cậu.” Đại thần đúng là đại thần, dám phá cách sử dụng nhân tài. Kết quả, điểm thi viết của tôi vừa vặn sáu mươi điểm. Ha ha ha! Đúng rồi, sau này Hàn Trầm chính là nam thần của tôi, ai tranh với tôi, tôi sẽ xử lý người đó.”

Người thứ hai là một thanh niên kiệm lời có gương mặt lạnh lùng tên Trì Thâm. Anh ta


Teya Salat