
tạo nghiệp chướng, chết cũng đáng đời”.
Cuối cùng, T vẫn ra tay thành công. Năm ngày năm nạn nhân, tất cả dường như phát triển theo một quỹ đạo đã định.
Bạch Cẩm Hi đưa mắt về phía Hàn Trầm đang đứng bên cửa sổ. Bộ não cô vụt qua hình ảnh anh nửa mê nửa tỉnh, ôm cô sáng sớm hôm nay.
Trong khoảnh khắc cô thất thần, anh đã quay người, tháo găng tay, đồng thời lên tiếng: “Cẩm Hi, lại đây!”.
Bạch Cẩm Hi đi đến bên anh.
“Cô có suy nghĩ gì không?” Anh đút găng tay vào túi quần.
Cẩm Hi cùng anh dõi mắt ra bên ngoài: “Nếu chỉ xét riêng về phương diện lựa chọn nạn nhân, xem ra T vẫn kiên trì mục tiêu mà hắn nhắm từ trước trên diễn đàn. Chỉ là hắn giết tất cả năm người, mà đối tượng bị “lọt lưới” như hôm nay sẽ không có trường hợp thứ hai. Trong khi đó, những mục tiêu còn lại đã được chúng ta bảo vệ. Vì vậy tiếp theo, hắn muốn làm gì? Hắn có thể làm gì?”.
“Tôi từng nói, T có một kế hoạch.” Hàn Trầm lên tiếng. “Bây giờ ngẫm lại mới thấy, mỗi bước đi của hắn đều được lên kế hoạch đâu vào đấy.” Anh nở nụ cười nhàn nhạt: “Sau khi xuất hiện nạn nhân thứ hai, vụ án này đã trở thành vụ giết người hàng loạt nên chúng ta sẽ đi điều tra những người có liên quan đến hai nạn nhân đó. Ngay buổi tối hôm chúng ta đi tìm người nhà nạn nhân, vừa vặn không thể liên lạc với họ”.
Anh chàng Lải Nhải không biết xuất hiện từ lúc nào liền nói xen ngang: “Ý của lão đại là, hôm đó gia đình họ Châu đi bệnh viện, Trịnh Thành Chí không ngồi tàu hỏa mà chuyển sang xe buýt đều do T sắp xếp?”.
Bạch Cẩm Hi tiếp lời: “Rất có khả năng đó. Buổi tối hôm ấy, người bị ốm phải đi bệnh viện là Châu Tư Lâm. T có khả năng ám chỉ điều gì với cô bé từ trước, bảo họ tối hôm đó đừng liên lạc với bất cứ ai. Sau này, họ biết kẻ thù của mình đã bị giết chết nên càng không dám nói ra, tránh tình trạng bản thân bị tình nghi. Bảo Tiểu Triện lập tức tìm họ chứng thực”.
Hàn Trầm nói tiếp: “Nếu giả thiết này được thành lập, vậy thì mọi chuyện đều sáng tỏ. Vì cảnh sát không tìm được người nhà của hai nạn nhân nên T có thời gian đi giết nạn nhân thứ ba Trần Xán Lạn. Sau đó, chúng ta mới tìm ra mối quan hệ giữa ba nạn nhân, cũng chính là diễn đàn xã hội kia. Vụ của Trần Xán Lạn là ngòi nổ, để diễn đàn tiết lộ tin tức, khiến dư luận biết đến sự tồn tại của một sát thủ “chính nghĩa”. Điều này có nghĩa là, tuy những đối tượng mà hắn lựa chọn còn lại được bảo vệ, nhưng vì áp lực của dư luận, phía cảnh sát sẽ không bỏ qua cho bọn họ”.
“Thế có nghĩa là, T chỉ đích thân trừng phạt mấy nạn nhân đầu tiên, còn những đối tượng khác sẽ phải chịu sự trừng phạt của pháp luật trong tương lai. Những người này chắc chắn sẽ khai báo thật, bởi họ thà vào tù còn hơn ở ngoài rồi bị T bắn chết”. Cẩm Hi lên tiếng. “Như vậy, hắn đã đạt được mục đích của mình.”
“Đúng thế! Vì còn hai đối tượng, cũng là cặn bã xã hội bị “lọt lưới” nên hôm nay hắn đích thân giải quyết bọn họ.” Lải Nhải búng tay: “Tất cả đều viên mãn.”
Ba người đều trầm ngâm một lúc.
Lải Nhải lại hỏi: “Theo phán đoán như trên, có phải kế hoạch của T đã hoàn thành? Hắn sẽ thu tay và biến mất?”.
“Không”.
“Không đâu”.
Bạch Cẩm Hi và Hàn Trầm đồng thanh đáp.
Hàn Trầm liếc cô một cái: “Nên nhớ lần trước hắn cố tình để lại vỏ đạn ở hiện trường. Nếu chỉ nhằm mục đích trừng phạt mười mấy người, làm hiệp khách một lần, hắn không cần thiết phải bất chấp sự sống chết của bản thân như vậy”.
Bạch Cẩm Hi gật đầu tán thành: “Đúng thế. Hơn nữa, tôi từng phân tích, một tên sát thủ chuyên nghiệp như T tự dưng quay sang trừng phạt người dân bình thường, chứng tỏ hắn bị tổn thương và đả kích rất lớn. Hắn trừng trị tội ác của hơn mười đối tượng như thế nào? Giết vài người, dùng cái chết của họ uy hiếp, cho toàn thiên hạ biết, để những người còn lại buộc phải thừa nhận tội lỗi và đền tội. Vậy người khiến hắn bị tổn thương sẽ có kết cục như thế nào? Chúng ta vẫn chưa thấy. Do đó…”, ngừng vài giây, cô nói tiếp: “Tôi có cảm giác, đây mới chỉ là màn mở đầu, tiếp theo mới là sự trừng phạt trả thù thật sự của hắn. Những người bị hắn trừng phạt sẽ có kết cục càng thê thảm hơn.”
Chương 16: Sát Thủ Cô Độc
“Tôi là một sát thủ. Tôi đã làm nghề này năm năm, tám năm hay mười năm? Thời gian không còn quan trọng nữa.
Tôi chưa bao giờ sơ sẩy. Bằng không, hiện tại tôi đã bị lôi ra pháp trường rồi.
Tôi có rất nhiều tiền, muốn mua gì hay chơi gì đều chỉ là chuyện nhỏ. Tuy không phải là triệu phú nhưng tôi tuyệt đối không có áp lực về mặt kinh tế.
Ngón tay tôi chuyên dùng để bóp cò. Nhìn thấy hết thi thể này đến thi thế khác, tôi không có bất cứ cảm giác gì, mà chỉ nghĩ tới một điều, lại có một khoản tiền lớn xuất hiện trong tài khoản của mình.
Cuộc sống của tôi khác hoàn toàn người bình thường nhưng những lúc không làm nhiệm vụ, tôi buộc phải hòa nhập vào cộng đồng và xã hội. Khi đi giữa đám dông, tôi không cảm nhận được sự tồn tại của mình…”
“Khoan đã!” Một giọng nói xen ngang, là Lải Nhải lên tiếng: “Em gái Tiểu Bạch, tuy em biến mình thành sát thủ để suy đoán tâm lý của hắn, nghe có vẻ hay ho đấy, nhưng nội tâm của một tên sát thủ liệu có cảm