
đau ở sau gáy.-Chúng mày định làm gì? – nó lạnh lùng-Làm gì ư? Mày tự đoán đi chẳng phải mày thông minh lắm sao. – Ánh-Hừ, tiểu nhân bỉ ổi. – nó không nói thêm câu nào, nhìn bọn đó lạnh lùng-Mạnh mồm nhỉ? Để tao xem mày còn mạnh mồm được bao lâu. – Trâm-Á….nhức đầu quá có chuyện gì ở đây vậy? -anh tỉnh dạy-Chúng mày không còn việc gì để làm à? – Mai sau khi tỉnh thì nắm bắt được tình hình-Đúng đấy, bọn này đang rảnh haha…. – My-Chúng mày muốn gì? Sao lại bắt bọn tao đến đây? – Ngọc lạnh lùng-Thích thì bắt .-Vân-Có lẽ là chúng nó vừa mới rốn trại nên mới thế. – Anh-Mày nói gì?? – nhỏ Vân tiến lại chỗ Anh-Tao nói điều cần nói ý kiến gì. – Anh-Hừ “Chát…” – Anh bị ăn 1 cái tát của nhỏ Vân, móng tay của nhỏ cào vào mặt Anh làm trên mặt có vài vết sước-Tao cảnh cáo mày mày mà còn chọc tức tao thì tao chưa biết tao sẽ làm gì với mày đâu. – Nhỏ Vân-Thì sao? – Anh lạnh lùng-Mày…mày… – Vân-Thôi chơi vậy đủ rồi, trói lại cẩn thận rồi chiều thanh toán 1 thể. – nhỏ Ánh nói rồi bước ra ngoài bọn kia cũng bước ra theo-Dạ chị. – thằng đàn em-Có sao không? – nó hỏi-Không sao chỉ bị sước nhẹ. – Anh-Sao bọn mình không thoát ra? – Ngọc-Chờ xem kịch hay đã chứ với lại không dẹp tận gốc bọn này thì phiền lắm. – nó-Cũng đúng. – bọn kia gật gù-Nhưng chờ đến bao giờ đây???? -Mai-Không biết nhưng chắc sẽ nhanh thôi. – nó cười nham hiểm CHAP 43: LO LẮNGTại bar KFX-Hờ!!!! Sao không gọi được thế nhỉ??? – Minh-Sao vậy?? – Hắn-Tao gọi cho vk tao mà không được! -Minh-Bọn đó về lâu rồi hay là ngủ mất rồi, cũng nên. – Khánh-Nhưng ngủ gì mà gọi không bắt lấy 1 lần. – Minh-Thế gọi thử cho bọn kia xem nhỡ đâu họ biết. – Quân-Ừ thế mà tao không nghĩ ra kaka – Minh rút điện thoại ra gọi cho nó-Tút…tút…..tút………..-Không nghe là sao??? – Minh ngơ ngác-Sao không nghe á??!?!? – Khánh-Ừ, không có tín hiệu gì cả-Để tao gọi thử xem sao. – Hắn nói rùi lấy máy ra gọi cho nó, còn 2 thằng còn lại thì lấy máy gọi cho Anh và Ngọc-Tút….tút…..tút…..-Cũng vậy, không có tín hiệu. – hắn-Bên này cũng thế!!! – Khánh và Quân-Được rồi, đến nhà họ thử xem!! – Minh-Ok!!! – thế là 4 thằng hắn rời khỏi bar đến nhà nó.“Kính coong….kính coong…..” bọn hắn tấn công cái chuông 1 cách kinh khủng nhưng vẫn vô ích, bên trong không có động tĩnh gì cả.-Không có động tĩnh gì cả. – Minh-Hay ngủ nhỉ??? – Quân mặt ngu (Kel: NGU!!!!!!!!!!! :))))))))))))Quân: Thông minh hơn mi là được!!!!!!Kel: ><~~~)-Có thể lắm chứ. - Khánh-Thế thì vào thử xem -Hắn nói rồi tiến lại chỗ màn hình trước cổng-Thằng điên vào kiểu gì?!?! - Minh-Thế mới tài chứ kaka. - hắn vừa nói vừa bấm bấm làm bọn kia mắt tròn xoe, mồm há hốc."Cạch" cánh cổng to tướng mở ra.-Á sao mày biết mật mã vậy!?! - Khánh-Ừ biết mà sao không nói sớm làm khổ cái chuông nãy giờ. - Quân-Bí mật!! - hắn cười nham hiểm-Nói đi xem nào làm gì mà ghê vậy?? - Minh-Mày nhớ mày đã nói gì với tao không "bí mật thì làm sao mà nói được". -hắn nhe nhửn(lần trước đến nhà nó làm nhiệm vụ băng bó, vô tình hắn đã nhìn và nhớ luôn mật mã nhà nó (với cái IQ ngất ngưởng vậy mà không nhớ thì.....))-Tao thấy hình như không có ai bên trong thì phải. - Quân bước vào phía trong-Ừ đúng đấy cửa vẫn khóa mà. - Minh-Thế tao chịu. - hắn tỉnh bơ-Hay là đến nhà mấy bà kia rồi, cũng nên - Khánh-Vậy chúng ta đến nhà Mai xem sao. -Minh-Ok đi thôi. - nói rồi bọn hắn nhảy lên xe phóng đi.Trước cổng nhà Mai. Bọn hắn bấm chuông và thấy có người ra mở cửa cứ tưởng bọn nó ai dè-Các cháu tìm ai? - bác quản gia nhà Mai-Dạ bác cho cháu hỏi Mai có ở nhà không ạ .-Minh hấp tấp-Chưa cô chủ đi từ sáng chưa về, tôi nghĩ cô chủ đi cùng 3 tiểu thư kia rồi. -Bác quản gia-Thế ạ! Cháu cảm ơn. - Minh-Không có gìThế là bọn hắn lại tiếp tục đi đến nhà 2 nhỏ còn lại nhưng kết quả vẫn, vậy không thấy tăm hơi đâu.CHAP 44: CHỦ QUAN - NGUY HIỂMBọn nó tại nhà kho XX"Cạch" cánh cửa lại mở ra, bọn rắn độc bước vào.-Tao cho chúng mày 1 cơ hội nếu chúng mày đồng ý rời khỏi 4 anh ấy thì ngay lập tức tao sẽ thả chúng mày ra, không đụng tới 1 sợi tóc. - Nhỏ Ánh bước vào nói với cái giọng hách dịch.-Nếu tao bảo không thì sao? - Mai-Thì mày và 3 con kia sẽ không lành lặn mà ra khỏi đây đâu. - Trâm-Vậy sao nếu vậy thì tao cũng muốn thử lắm chứ! - nó-Được rồi, vậy tao cũng không cần khách sáo với chúng mày nữa!!! Cho cơ hội mà không biết nắm lấy thì đừng trách. - Nhỏ Ánh-"Mày coi thường Kill này quá rồi đấy" - nó nói nhỏ, chỉ đủ cho 3 con bạn nghe tiếng rồi nở 1 nụ cười nửa miệng-Tách chúng nó ra cho tao. - Trâm-Dạ thưa chị. - nói xong thì bọn đàn em của 4 nhỏ đó dẫn Anh, Mai, Ngọc sang 3 phòng khác gần đó, còn nó thì ngồi nguyên 1 chỗ gương mặt vẫn hiện lên sự lạnh lùng là bất cần đời.-----Trong căn phòng đang nhốt Ngọc-Haha nhìn mày bây giờ thật đáng thương. - Nhỏ Trâm-Đáng thương ư???? Hahaha mày nhầm rồi, đối với Yu này thì từ đó không bao giờ tồn tại, đáng ra rừ đó nên để tao nói với mày mới đúng hahaha...... - Ngọc lạnh lùng-Mày....mày mạnh mồm gớm nhỉ nhưng chứ chờ đi tao sẽ bắt mày phải quỳ xuống xin tao tha mạng.-Tao sẽ chờ như có lẽ nó sẽ không xảy ra đâu, kiếp sau nhé! - Ngọc cười khinh bỉ-Bọn bay m