
toàn chứ không phải ngáp ngoải như vậy đâu. – Su-Tôi xin các người mọi chuyện là do chúng tôi, không liên quan gì đến họ, hãy tha cho họ. – Vân-Nếu biết trước như vậy thì sao còn làm? -Anh-Chúng tôi…..- My-Các người tưởng mình là thiên kim này nọ thì có thể coi trời bằng vung sao….đúng là ếch ngồi đáy giếng không biết tự lượng sức mình, biết chúng tôi là ai không….- Ngọc-Biết…..- Vân-Là ai? – Mai-Là tiểu thư của hàng loạt các tập đoàn lớn nhất thế giới. – Vân-Biết sao còn đụng vào, cô tưởng chúng tôi như các cô, mới có ít tiền đã coi người khác không ra gì, dùng tiền của bố mẹ ăn chơi, nhầm rồi mặc dù sinh ra đã là các tiểu thư giàu có nhưng chỉ mới 13 tuổi chúng tôi đã tự mình thành lập chi nhánh công ty riêng tự mình học tập tốt nghiệp các trường đại học quốc tế. Biết tập đoàn G.W chứ? – Anh-Biết. -đồng thanh kể cả bọn hắn-Biết người đứng đầu trong tập đoàn đó chứ? – Anh-Không biết nhưng hình như là 4 người con gái nhưng giấu mặt …………..không lẽ????-Khánh-Đúng rồi đó chính là chúng tôi. – Mai-Không ngờ đó!!!! 4 người giỏi thật đấy. – Minh-Thôi không phải nói nhiều nữa biết cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì cả. – nó lạnh lùng(tập đoàn G.W là do nó cùng 3 con kia thành lập nhưng hiện nay nó đang về nước nên giao lại cho Anh 2 nó và mấy người khác)-Ừ. – mọi người không ai nói câu nào không khí căng thẳng bọn rắn độc thì vừa sợ vừa khâm phục chúng nóNó lấy máy ra gọi cho ai đó .-Hạ tiếp 25% xuống. – nó-Vâng .-tên bên kia-Ừ-Tôi xin cô, đừng hạ nữa! – Trâm-Đó chính là bài học tôi dành cho bọn cô, hãy biết trân trọng những thứ mình đang có không nên ghen tị với người khác. – nó-Thôi được vì lần này chứ có gì nghiêm trọng xảy nên chỉ xử vậy thôi, còn 25% còn lại tùy thuộn vào các cô muốn cứu thế nào thì tùy, nhưng tôi cảnh cáo 1 lần nữa đừng bao giờ đụng vào chúng tôi, sẽ không xong đâu -Mai-Chúng tôi biết rồi.- nhỏ Ánh-Bây giờ next đi. – nó nói rồi đi vào trong bọn kia cũng vậy, bên ngoài hoàn toàn do Su xử lí CHAP 56Tại căn phòng bên trong bar nó và mọi người bước vào với trạng thái mệt mỏi, từ lúc đi Hạ Long về chúng nó đã không được nghỉ ngơi gì.-Ôi mệt quá. – Mai-Để ck đưa vk về nha!!!! – Minh-Ok-2 người về à?? – Khánh-Ừ về đây! – Minh-Thế bọn này cũng về thôi nhỉ? – Khánh-Ừ – Quân-Mày về không? – Ngọc hỏi nó-Không hôm nay tao ở lại đây. – nó-Thế tao ở cùng mày he. – Ngọc-Thế bọn này về nhé!! – Khánh-Ừ. – nó nói mà không biết đang có 1 đám lửa đang rừng rực phía sau-NÀY……..em coi chị là không khí hả????? Rủ chị đến nhà mà bỏ chị sao ….- Na young tức giận-Á em quên thôi vậy chị em mình về vậy. – nó làm mặt năn nỉ .-Hehe. – Ngọc-Biết thế là tốt. – Na young (Kel: sức mạnh của Na young =.=’!!!Na young: Ố hố hố!!!!! :v)Thế rồi mọi việc đều được giải quyết, lôi nhau ra xe rồi phóng về. Còn Su thì chạy lên chạy xuống thu xếp mọi việc của bar (khổ thân thằng bé)Tại nhà nó“Cốc…cốc…cốc…” -Na young gõ cửa phòng nó-Chị vào đi em không khóa của đâu. -nó-Ừ keke. – Na young mở cửa rồi bước vào nhưng vào đến nơi thì suýt té-Á trời…cái gì đây…..phòng của em đây hở? Chị có nhầm không vậy…há hay lộn phòng. -Na young ngạc nhiên tột cùng khi bước vào phòng nó-Sao? – nó nhăn mặt-Em cuồng hả sao trên tường toàn ảnh Yoona & Snsd vậy? – Na young-Kệ em, em thích vậy, chính phủ có đánh thuế việc cuồng à .-nó-Ừ không nhưng…….- Na young định nói gì đó-Nhưng gì? -nó-Thôi em cứ đi mà cuồng. – Na young-Chị cứ cẩn thận, em mà gọi cho 3 con kia nữa thì chị toi luôn. – nó-Thôi chị biết rồi ok nha……. – Na young-Ừ, mà chị vào đây chi vậy? – nó-Kaka vào ngủ cùng em ngủ 1 mình chán lắm. – Na young (Kel: Sợ ma phớ hôm?????? :))))))))))Na young: Sợ cái ma cái quần Kel :))))Kel: Chối hoài!!!!! :))))))))Na young: Tui bị ăn hiếp kìaaaaaa……..hiu hiu!!!!! Hân cứu chị!!!!!!Nó: Tự xử đi!!!! Tui không rảnh!!!!Kel: Á há há!!!! :))))))))Na young: ������ nó bỏ tuikìaaaaa……thiệt là tủi thân ������������ )-Đúng là bà chị phiền phức. – nó (Kel: Phiền thật!!!!!!! :)))))Na young: Im ngay cho tui!!!! :)))))-Này em nói lại thử coi xem chị có đấm cho em 1 trận không??? – Na young tức phòi ruột-Ừ thôi ngủ đi. – nó tỉnh bơ-À em và cái tên Lâm đấy có chuyện gì à .-Na young-Không chả có chuyện gì cả, bình thường mà. – nó nói lạnh tanh không chút cảm xúc-Thật sao? – Na young-Ừ. – nó-Cô tưởng là qua được mắt chị à…còn lâu, nên nhớ chị cũng là bác sĩ tâm lí đó nhé. – Na young-Thật mà!!!!!-Thôi được nhưng nếu em muốn kể thì chị luôn sẵn sàng nghe. – Na young-Ừ-Nhưng chị nói thật nhé trong cuộc sống này đừng bao giờ đẩy ai đó ra xa mình vì khi mà mình nhận ra người đó quan trọng thì khoảng cách và bức tường cản trở giữa 2 người sẽ không gắn lại được đâu .-Na young-Chị nói thế là có ý gì .-nó-Không có ý gì cả, chỉ cho biết nên quý trọng……..thôi .-Na young-Thôi ngủ đi, chị phiền quá à!!!! – nó lấy lại ko khí-Ừ nhưng hãy suy nghĩ về nhưng điều chị nói – Na young-Ừ. – nó nói xong thì tắt đèn rồi đi ngủ…. CHAP 57Sáng hôm sau-Em đi học hả? – Na young-Á!!!! Chứ chị nghĩ em giờ đi chơi, em nghỉ gần 1 tuần rồi đó. – nó-Vậy hả thế chị lại ở nhà 1 mình rồi buồn quá. – Na young-Trời, b